Khanh Du |
đăng ngày 18/02/2012 |
Nhưng khi đọc các bài viết của bác Charlie Nguyễn, GS Quang, GS Trần Chung Ngọc, nhận thức của cháu bắt đầu thay đổi từ từ….” (KD)
From: khanhdu
Sent: Tuesday, February 14, 2012 5:04 PM
To: sachhiem@nventure.com
Subject: Tâm sự người công giáo tỉnh ngộ
Lâu quá cháu không vào trang sachhiem, trước hết cháu chúc tất cả các cô chú trong ban biên tập sachhiem và các tác giả luôn mạnh khỏe, an lạc.
Cháu năm nay gần 30t, là người công giáo chính gốc, nhưng gần 2 năm nay nhờ lên mạng tìm hiểu thêm về đạo mà cháu vô tình biết đến 2 trang sachhiem và giaodiem.
Cũng như bao người công giáo khác, khi đọc những bài viết ở 2 trang này về đạo Chúa, cháu thực sự nổi giận và bực tức vì nghĩ “sao họ lại viết những bài phỉ báng đạo mình như thế“.
Nhưng khi đọc các bài viết của bác Charlie Nguyễn, GS Quang, GS Trần Chung Ngọc, nhận thức của cháu bắt đầu thay dổi từ từ. Cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại ít ỏi của mình cháu bắt đầu suy nghĩ về những giáo điều và huyền thoại huyễn hoặc mà những ông cha được coi là thay mặt Chúa suốt ngày giảng tại nhà thờ, cháu bắt đầu nhận thấy nó có rất nhiều những điêu phi lý.
Do không có nhiều thời gian nên cháu chỉ đưa ra một số điều cháu thấy nó rất là phi lý trong các tín lý và kinh thánh.
► Những Kẻ Chúa chọn ?
Họ nói là những ông Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng … là do Chúa chọn, cháu thiết nghĩ nếu là do Chúa chọn thật thì các ông ấy phải rất thánh thiện, gương mẫu chứ sao lại phạm vào những tội ghê tởm mà ngay cả đám con chiên có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới như phạm tội hiếp dâm, hại người… Có một số người phản biện lại là những kẻ làm chuyện xấu xa đó rất ít, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi, những kẻ đó đã bị qua quỷ cám dỗ. Cháu thiết nghĩ những kẻ đó là do Chúa chọn mà lại còn bị ma quỷ cám dỗ được thì chứng tỏ là quyền năng của Chúa có giới hạn, có khi thua cả ma quỷ.
► Mê hay không mê tín ?
Những người theo đạo Chúa nói là họ không mê tín, nhưng theo cháu thấy chính họ mới là những người cuồng tín nhất. Cứ nhìn cái cảnh họ xếp hàng lên rước lễ rồi tưởng tượng ra đó là mình máu Chúa, ăn vô sẽ được Chúa cứu, Chúa tha tội cho, thật là hài không thể chịu nổi.
Cháu còn chứng kiến cảnh người ta xếp hành dài, rồi quỳ sát đất hôn lên cái nhẫn trên tay mấy ông Đức Cha, Hồng Y, Giáo Hoàng để hy vọng được lành bệnh thật là mê tín điên cuồng. Cái nhẫn đó cả ngàn người thi nhau hôn lên, rồi bệnh truyền nhiễm người này sang người kia, lành bệnh đâu không thấy chỉ thấy thêm bệnh thì có.
► Chuyện hai kẻ trộm
Trong Kinh Thánh Tân Ước có ghi lại giai thoại lúc Chúa sắp hấp hối có hai kẻ trộm đóng đanh hai bên Chúa, trong sách có ghi là tay trộm lành và tay trộm giữ cháu thấy thật là khôi hài. Đã là ăn trộm thì nó là thằng ăn trộm, làm gì có kiểu trộm lành với trộm dữ. Một đứa nó trách Chúa sao không tự cứu mình và cứa nó thì Chúa thấy bí quá không trả lời được, thằng trộm bên này nó thấy vậy liền mắng thàng trộm giữ kia vài câu bênh vực Chúa, thế là Chúa cho nó được lên thiên đàng với Chúa, thế chẳng hóa ra Chúa là người ưa nịnh đầm sao. Một thằng nó nói thẳng nói thật thì Chúa không cho nó lên thiên đàng, còn thằng kia nó bênh vực Chúa vài câu thì Chúa thương nó, vậy chẳng hóa ra Chúa ưa nịnh đầm ưa hối lộ rồi sao.
► Xin lễ
Bây giờ đi xin lễ cho người đã mất thì phải có tiền gọi là…, mà tiền ít thì lễ ít, tiền nhiều lễ to, mà phải nhiều tiền thì Cha mới vui vẻ mà làm lễ. Ở chỗ cháu ở thật là buồn cười, hai người trước khi cưới nhau phải mất mấy tháng học giáo lý mới cho cưới, nhưng cặp đôi nào bận đi làm ăn thì cứ có cái phong bì kèm theo vào nói chuyện với Cha là xong ngày, Cha gật đầu cái rụp trong vòng một nốt nhạc…
Còn nhiều điều cháu muốn nói lắm nhưng thời gian có hạn cháu phải đi làm kiếm cơm đã, khi nào rảnh cháu sẽ post tiếp.
Bản thân cháu là người theo đạo Chúa từ nhỏ nên cháu cũng hiểu, thật ra cũng chẳng trách được họ, vì như GS. TCN nói là do họ bị nhồi sọ từ bé rồi, nó thành cái ám thị hằn sâu trong não rồi nên không thể họ tỉnh ngộ trong một thời gian ngắn được.
Cháu chỉ hy vọng qua những bài viết của các tác giả mà họ vô tình đọc được sẽ từ từ thay đổi và thoát ra khỏi cái gông cùm trí não đầy lo sợ, mê tín, sống cuộc đời an lạc ngay khi còn sống chứ chẳng cần phải lo sợ hoang mang chờ tới lúc chết để được Chúa cứu.
–o0*0o–
Về
bản thân cháu từ khi ngộ ra được phần nào cháu cảm thấy như trút bỏ
được gánh nặng mê hoặc mà cháu phải gánh trong mấy chục năm qua. Cháu đã
tìm hiểu qua một số đạo nhưng bản thân cháu thấy đạo Phật là rất gần
gũi, đọc lời Phật dậy cảm thấy trong tâm an vui lạ thường. Không còn lo
lắng, sợ sệt, đầy mặc cảm tội lỗi như khi còn dính cái tròng đạo Chúa vô
cổ nữa.Đọc hai cuốn thuyết Tái Sinh Luân Hồi và Luật Nhân Quả cháu thấy thực sự rất hợp lý, gần gũi với đời thường, có thể dùng lý trí con người từ người bình thường đến người học cao đều có thể đọc và hiểu, rồi áp dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày, đem lại an lạc ngay trong đời này lúc mình còn sống.
Cháu hy vọng các tác giả tiếp tục cống hiến những bào viết có giá trị, hy vọng sẽ mở mang trí óc những người còn đang bị giam cầm trong cái ngục tù tâm linh, cái ngày mà họ thoát ra khỏi cái nhà tù đó mới đúng là lúc họ được sống một cuộc sống đúng nghĩa một con người.