Đạo “Công”
giáo (trong bài này xin được viết là “Ca-tô”) còn có tên gọi khác là
Thiên chúa giáo La Mã, hoặc phiên âm thành những tên phổ dụng trong xã
hội như đạo Gia-tô, đạo Ca-tô (phiên âm tiếng Anh chữ Catholic). Ca-tô
là hệ phái lớn nhất trong nhóm các đạo thờ Chúa Giê-su của Phúc âm Tân
ước [1].
Từ khi ngành hàng hải châu Âu phát triển vào khoảng thế kỷ 15-16, các đế quốc Tây phương bắt đầu bành trướng lãnh thổ và nguồn khai thác tài nguyên của mình sang những vùng đất mới như châu Mỹ, châu Phi, và châu Á [2]. Họ gặp khó khăn trong việc xâm lược khi vấp phải sự chống cự quyết liệt của những dân tộc bản địa với văn hóa, ngôn ngữ khác hẳn, và đặc biệt là tinh thần dân tộc quyết bảo vệ đất đai tổ tiên. Tuy vượt trội về vũ khí, nhưng sự thua kém về số lượng nhân sự, lại khoảng xa cách mẫu quốc cùng thủy thổ địa hình lạ lẫm đã là những điểm yếu chết người của phương Tây. Nếu bị cô lập không tiếp viện, không nguồn nước, không nguồn lương thực, thì quân Tây Dương chỉ còn là “những con cua bị bẻ hết càng” như lời giám mục Puginier đánh giá về tương quan lực lượng của thực dân Pháp tại Đông Dương trong thế kỷ 19 [3].
Cách duy nhất của thực dân Tây Dương là dụ dỗ người bản địa theo mình. Làm sao làm được chuyện đó khi chính phương Tây đến để cướp bóc của cải, đất đai của họ ? Làm sao những người dân thuộc địa lại chịu tuân phục làm tay sai cho kẻ xâm lược ngoại bang xa lạ không chung tổ tiên ? Điều đó chỉ thực hiện được nếu người bản xứ có những đặc tính sau:
- Tin rằng bản thân mình là mọi rợ cần được khai sáng.
- Tin rằng đất đai, của cải, quốc gia, dân tộc … chỉ là tạm thời trên thế gian mà cái quan trọng là một thiên đàng vĩnh cửu sau khi … chết (!?). Cho nên làm mọi cách để được lên thiên đàng, sống cả một đời thỏa mãn những điều kiện nào đó để đạt “tiêu chuẩn” lên thiên đàng.
- Tin thiên đàng ấy là quyền năng của thần thánh ban cho. Và muốn được lên thiên đàng mà không bị đày hỏa ngục thì phải ngoan ngoãn theo sự “chăn dắt” của những người đại diện cho thần thánh.
- Tất nhiên phải tin rằng có một đấng tối cao thiêng liêng và vĩ đại hơn bất kỳ tổ tiên ông bà nào.
Đạo Ca-tô thỏa mãn yêu cầu biến được một bộ phận của người bản xứ thành những tín đồ với đầu óc như vậy . Đó là lý do vì sao thực dân khi xưa cũng như các thế lực chính trị phương Tây ngày nay và giáo hội Ca-tô Vatican đã liên kết với nhau như hình với bóng. Một bên muốn đạt được “thế quyền” về kinh tế, chính trị, văn hóa. Còn bên kia thì muốn “thế quyền” ấy củng cố cho “thần quyền” của mình để thực hiện “mùa gặt” mới (từ của giáo hoàng Gioan Phaolồ 2). Đạo Ca-tô đã gieo mầm vào nước ta một cách oan nghiệt như thế. [4]
Ngày nay, thực dân đã sạch bóng, nhưng thay vào đó là những yêu sách và o
ép trong đàm phán quốc tế. Công cụ cho phương Tây làm được việc này chả đâu
xa mà chính là đám tàn dư “Dân Chúa” tay sai bản địa chỉ trung thành
với “Nước Chúa” của ngày trước nay vẫn còn đó. Sự tồn tại của những
con nội trùng này càng lúc càng nguy hiểm khi ngoại bang luôn muốn o ép yêu
sách nước nhỏ yếu để bóc lột và trục lợi trong quá trình toàn cầu hóa và hội
nhập của Việt Nam [5].
1. . Đạo Ca-tô ở Việt Nam không có giáo hội độc lập riêng của người Việt Nam mà chỉ có Hội đồng Giám mục tuyệt đối chịu sự chỉ đạo và bổ nhiệm chức sắc từ Tòa “thánh” Vatican có đại bản doanh là một tiểu quốc bé xíu lọt thỏm trong lòng thủ đô Roma của Ý Đại Lợi (tức đế quốc La Mã khi xưa). Khi thực dân Tây chưa bị đánh đuổi khỏi nước ta, Hội đồng Giám mục này chủ yếu là các cố đạo người da trắng. Sẽ không sai nếu nói rằng Hội đồng Giám mục đó chỉ là cánh tay nối dài của Vatican nằm trong lòng Việt Nam [6,7].
2. Vatican là thế lực gây nhiều tội ác nhất trong lịch sử loài
người tự khi ra đời cho đến nay [8]. Tuy mang danh nghĩa của một tôn giáo,
nhưng giáo hội Ca-tô lại là tổ chức chính trị có liên hệ mật thiết đến các
thế lực đế quốc thực dân trong tôn chỉ “dùng thần quyền uy hiếp thế
quyền, lấy thế quyền phục vụ thần quyền” nhằm bành trướng “nước Chúa”.
Vì thế, dù biện bạch trên khía cạnh tôn giáo hay thế tục, Ca-tô đều không
thể phủ nhận bản chất phản động nầy [9].
3. Đây là “tôn giáo” chủ trương ngu dân, lấy cái gọi là “đức
tin” đặt lên trên hết, lươn lẹo “thần học” để biến con người
thành những con chiên cuồng tín mất đi khả năng suy nghĩ lập luận bình
thường mà chỉ ngoan ngoãn “quên mình trong vâng phục”, “không thể
lấy đầu óc con người để hiểu được nhiệm màu của Thiên chúa” vì “phúc
cho kẻ nào không thấy mà tin”. Tôn giáo này mang danh nghĩa là thờ thần,
nhưng quyền lực của “thần” lại nằm trong tay người trần tục, tức là
giới giáo sĩ, những “chủ chăn” của bầy chiên nô lệ tinh thần [10].
Nhận xét thêm: Vì mang bản chất ngu dân, nên trong tuyên truyền chính trị, Ca-tô thường dùng chiến thuật nhồi sọ, tẩy não, lặp đi lặp lại “cả vú lấp miệng em” những lời vô căn cứ bịa đặt hoặc xuyên tạc bất chấp lương thiện tri thức (xem thêm sự thật số 6).
4. Đây là tổ chức tôn giáo ngông cuồng nhất, luôn tự đồng hóa mình với “tôn giáo”, bất kể sự thật trên thế giới có hàng nghìn tôn giáo lớn nhỏ khác. Mỗi khi bạn nói ra những sự thật, những sự kiện về đạo Ca-tô mà không vừa lòng họ, bạn dễ dàng bị chụp ngay mũ “phỉ báng tôn giáo”, “xúc phạm tôn giáo”, “đả kích tôn giáo”, “Cộng sản vô thần” … [11].
5. Ngược lại với luận điệu to mồm này, Ca-tô là thế lực phản động có hệ thống không thua gì Taliban Hồi giáo khi suốt chiều dài lịch sử nhân loại đầy ắp những sự kiện bẩn thỉu phi nhân không thể chối cãi. Ca-tô một khi đọat được quyền lực cai trị quốc gia thì dùng “thế quyền” đó để phục vụ “thần quyền” bằng chính sách thẳng tay đàn áp các tôn giáo khác, tiêu diệt kẻ ngoại đạo, cưỡng ép hôn nhân, o ép chính trị , hủy diệt văn hóa địa phương [12,13]. Ngày nay, dù thời thế đã khác, nhưng nơi nào Ca-tô có đông con chiên “quên mình trong tuân phục” thì nơi đó Ca-tô không giấu diếm khuôn mặt ác quỷ này. Chiến thuật bỉ ổi của giới đầu sỏ cộng đồng Ca-tô chỉ đạo cho giáo dân là “vừa ăn cướp vừa la làng”, “ngậm máu phun người”, mồm năm miệng bảy kêu gào “tự do tôn giáo” hoặc thường xuyên khóc lóc ăn vạ bị “đàn áp tôn giáo” [14]. (ta nên lưu ý hiểu đúng chữ “tôn giáo” trên cửa miệng của các con chiên và các linh mục – xin xem lại sự thật thứ 3)
8. Ở Việt Nam, lợi dụng chính sách Đại đoàn kết và tinh thần hòa hiếu “gác lại quá khứ” của nhân dân và chính quyền Việt Nam, Ca-tô tuyên truyền có hệ thống vào xã hội những luận điệu bịp bợm, ngụy biện phi lý, phi logic, trái lệch với thực tế và lịch sử như “tôn giáo nào cũng hay cũng tốt” , “Ca-tô là văn minh bác ái” ,”tôn giáo nào đã tồn tại hàng nghìn năm thì hẳn nhiên là tốt đẹp”, “văn minh phương Tây khai sáng Á Đông”, “các linh mục đều là những người có học thức cao, đạo đức đáng kính” … Sự tuyên truyền sai trái này đến lúc cần phải bị ngăn chận bằng việc giải hoặc những sự thật bị Ca-tô bưng bít và che đậy bao lâu nay.
9. Ca-tô có hệ thống kinh sách và giáo lý hoang đường và phi
nhân. Sách kinh Ca-tô có hai loại là kinh “thánh”, tức kinh Cựu ước của Do Thái giáo
cổ đại và kinh Tân ước là tập hợp các “phúc âm” do những đồ đệ hoặc
những kẻ thuộc môn phái của ông Giê-su người Do Thái viết lại vào khỏang 100
năm đầu Thường lịch xoay quanh cuộc đời và những lời tuyên bố của ông Giê-su
[15]. Ông Giê-su là người không hề được lịch sử ghi nhận, chứ không “vĩ
đại” hay là một “đấng” đã cứu rỗi nhân loại như tuyên truyền của
Ca-tô. Lọai sách thứ 2 là sách kinh nguyện do các giáo sĩ viết phục
vụ cho việc nhồi sọ niềm tin Ca-tô cho tín đồ, khiến tín đồ đọc hàng ngày và
hàng tuần.
Sách kinh “thánh” có vô số đìều hoang đường mâu thuẫn, chỉ phù hợp với đầu óc của người có kiến thức cổ đại [16-18].
Giáo điều và tín lý của Ca-tô tuy dựa trên kinh “thánh” nhưng không những bản thân hoang đường mà còn có nhiều điểm mâu thuẫn với cả kinh “thánh”. Đây là sản phẩm “nhân tạo” thuần túy của các Công đồng Ca-tô trong lịch sử, nhằm điều chỉnh hệ thống ngụy biện thần học của mình sao cho dễ dàng mê hoặc lừa bịp tín đồ [19].
Sách kinh nguyện thì là chủ quan của giới giáo sĩ, reo rắc rất nhiều tâm lý phản động lên tín đồ [20].
10. Ca-tô là tôn giáo đạp con người xuống hàng súc vật, nô lệ cho Chúa, do đó cũng xem thường đạo lý tôn kính tổ tiên và tinh thần dân tộc. Từ giới lãnh đạo Ca-tô cho đến tín đồ đa phần đều mang tâm cảnh hèn hạ nhục mạ coi rẻ quốc gia, dân tộc, gia đình [21-23]. .
Ảnh : linh mục Hoàng Quỳnh (người choàng khăn trên đầu) từng kích động giáo dân
biểu tình tại Sài Gòn với khẩu hiệu “Thà mất nước không thà mất Chúa, một thập niên sau
cuộc di cư khổng lồ theo tiếng gọi “Đức Mẹ đã vào Nam” . (Ảnh tài liệu)
Xin cám ơn các bạn.
Nguồn tham khảo
Sau đây chỉ là một số tài liệu và bài viết liên quan mà người viết kính mời bạn đọc tham khảo để kiểm chứng và đối chiếu với nội dung trình bày. Những tài liệu như thế này cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt là phong phú vô số kể trên internet. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị bạn tìm hiểu các trang web của đạo Ca-tô với tinh thần phân tích khách quan để có cái nhìn 2 chiều sáng suốt.
[1] Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn), “Nguồn gốc đạo Thiên chúa”.
Link : http://my.opera.com/honganthienchua/blog/show.dml/2925668
[2] Trang web khoa thông tin và họat động nghiên cứu Đại học Montreal
http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Genealogy/Documents/Asia/EuropeanExploration.html
[3] 19-8-1879, Thư khố Trung ương Đông Dương, Đô đốc 12877
[4] Tiến sĩ Cao Huy Thuần, “Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam”. Luận án Tiến sĩ quốc gia Khoa học Chính trị Đại học Paris.
Link : http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=6499
[5] Hoành Linh Đỗ Mậu (Mỹ), Trần Trọng Phúc (Mỹ), Lê Trọng Văn (Mỹ), Trần Đức Viết (Mỹ), Nguyễn Kha (Mỹ), Nguyễn Thái (Mỹ), Nguyễn Mạnh Quang (Mỹ), Hoàng Nguyên Nhuận, Quán Như và nhóm Chuyển Luân (Úc), Phạm Hữu Điều (Canada), Phan Tấn Hạnh (Pháp), Nguyễn Lương (Pháp), “Thư ngỏ của các trí thức hải ngoại gửi Giáo hoàng Vatican về vấn đề bang giao với Việt Nam”.
Link: http://www.giaodiem.com/doithoai/thugiaohoang.htm
[6] Trang web Hội đồng giám mục Việt Nam.
Link : http://www.hdgmvietnam.org
[7] Charlie Nguyễn, “Vấn đề trách nhiệm của Hội đồng giám mục Việt Nam”.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoai/charli-tantheIIu.htm
[8] Hoàng Nguyên Nhuận, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Văn Hóa, Bùi Kha, Trần Chung Ngọc, Lâm Hồng Thể, “Vatican thú tội và xin lỗi ?”
Link : http://www.daophatngaynay.com/viet/diemsach/007-gd-vaticansamhoi.htm
[9] Trần Chung Ngọc, “Công giáo chính sử”, Chương III.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/CGchinhsu/CGCS3.php
[10] Trần Chung Ngọc, “Đức tin Công giáo, một khảo luận trong ánh sáng của khoa học và lý trí”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/DuctinCG/DuctinCG.php
[11] Trần Chung Ngọc, “Vô thần Cộng sản và Phật giáo”.
Link : http://giaodiem.com/doithoaiII/tcn-atheism.htm
[12] Kenneth Humphrey, “1000 năm tàn sát và man rợ - Nhân danh Chúa” dịch bởi Thường Đức.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoaiIV/11_tduc_bapope.htm
[13] Kenneth Humphrey, “Truyền đạo hay những tên sát nhân ?” dịch bởi Hoài Vi.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoaiIV/12_hvy_torturers.htm
[14] “Tam Tòa đã trở lại bình thường”, Tuổi Trẻ Online.
Link : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=329120&ChannelID=3
[15] Trần Chung Ngọc, “Giê-su là ai ? Giảng dạy những gì ?”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/Giesu/Giesulaai.php
[16] Trần Chung Ngọc, “Đây !!! Chúa Giê-su của những người theo đạo Giê-su”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/3NGOI/TCN64_Con.php
[17] Trần Chung Ngọc, “Đây !!! Chúa Ma, ngôi ba trong “Bộ ba Thiên chúa”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/3NGOI/TCN71_Ghost.php
[18] Trần Chung Ngọc, “Đây !!! Chúa Cha của những người theo đạo Thiên chúa”
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/3NGOI/TCN64_1.php
[19]
Link : http://www.sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGTBVT/CN_CGTBVT_11.php
[21] Lý Nguyên Diệu, “Công giáo Việt Nam : một trường hợp đặc biệt”.
Link : http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=2059
[22] Nguyễn Mạnh Quang, “Về 117 người được đế quốc xâm lược Vatican phong thánh”.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoaiII/nmq_phongthanh.htm
[23] (Tín đồ Ca-tô) Nguyễn Gia Kiểng, “Tổ Quốc ăn năn”.
Quang Vinh
Texas, 2009
- Tài liệu hình ảnh:
Chùm ảnh minh họa lịch sử xâm lược Việt Nam của phương Tây và Vatican (Mr. Tèo sưu tầm)
Sơ lược vì sao đạo
Ca-tô có mặt tại Việt Nam
Từ khi ngành hàng hải châu Âu phát triển vào khoảng thế kỷ 15-16, các đế quốc Tây phương bắt đầu bành trướng lãnh thổ và nguồn khai thác tài nguyên của mình sang những vùng đất mới như châu Mỹ, châu Phi, và châu Á [2]. Họ gặp khó khăn trong việc xâm lược khi vấp phải sự chống cự quyết liệt của những dân tộc bản địa với văn hóa, ngôn ngữ khác hẳn, và đặc biệt là tinh thần dân tộc quyết bảo vệ đất đai tổ tiên. Tuy vượt trội về vũ khí, nhưng sự thua kém về số lượng nhân sự, lại khoảng xa cách mẫu quốc cùng thủy thổ địa hình lạ lẫm đã là những điểm yếu chết người của phương Tây. Nếu bị cô lập không tiếp viện, không nguồn nước, không nguồn lương thực, thì quân Tây Dương chỉ còn là “những con cua bị bẻ hết càng” như lời giám mục Puginier đánh giá về tương quan lực lượng của thực dân Pháp tại Đông Dương trong thế kỷ 19 [3].
Cách duy nhất của thực dân Tây Dương là dụ dỗ người bản địa theo mình. Làm sao làm được chuyện đó khi chính phương Tây đến để cướp bóc của cải, đất đai của họ ? Làm sao những người dân thuộc địa lại chịu tuân phục làm tay sai cho kẻ xâm lược ngoại bang xa lạ không chung tổ tiên ? Điều đó chỉ thực hiện được nếu người bản xứ có những đặc tính sau:
- Tin rằng bản thân mình là mọi rợ cần được khai sáng.
- Tin rằng đất đai, của cải, quốc gia, dân tộc … chỉ là tạm thời trên thế gian mà cái quan trọng là một thiên đàng vĩnh cửu sau khi … chết (!?). Cho nên làm mọi cách để được lên thiên đàng, sống cả một đời thỏa mãn những điều kiện nào đó để đạt “tiêu chuẩn” lên thiên đàng.
- Tin thiên đàng ấy là quyền năng của thần thánh ban cho. Và muốn được lên thiên đàng mà không bị đày hỏa ngục thì phải ngoan ngoãn theo sự “chăn dắt” của những người đại diện cho thần thánh.
- Tất nhiên phải tin rằng có một đấng tối cao thiêng liêng và vĩ đại hơn bất kỳ tổ tiên ông bà nào.
Đạo Ca-tô thỏa mãn yêu cầu biến được một bộ phận của người bản xứ thành những tín đồ với đầu óc như vậy . Đó là lý do vì sao thực dân khi xưa cũng như các thế lực chính trị phương Tây ngày nay và giáo hội Ca-tô Vatican đã liên kết với nhau như hình với bóng. Một bên muốn đạt được “thế quyền” về kinh tế, chính trị, văn hóa. Còn bên kia thì muốn “thế quyền” ấy củng cố cho “thần quyền” của mình để thực hiện “mùa gặt” mới (từ của giáo hoàng Gioan Phaolồ 2). Đạo Ca-tô đã gieo mầm vào nước ta một cách oan nghiệt như thế. [4]
Ảnh: Ca-tô và Thực dân Pháp liên kết với nhau như hình với bóng trong quá
trình xâm lăng và đô hộ Việt Nam (Nguồn: Đông Dương Thời báo)
|
Ảnh: Ca-tô từng đè đầu cưởi cổ nhân dân Việt Nam (Nguồn: Nguyễn Lộc)
Sau đây là những sự thật mà không phải người Việt Nam nào cũng biết
về thứ tôn giáo phản dân hại nước tà đạo thực dân : đạo Ca-tô. Do khuôn
khổ của bài viết muốn nêu vắn tắt ngắn gọn, dễ tuyên truyền cho nhân dân
Việt Nam để hạn chế, cảnh giác thứ tàn dư tai quái này nên chúng tôi
không đi sâu vào chi tiết. Người viết kính mong nhận được góp ý của các
bạn.
10 điều bạn có thể
chưa biết về đạo Ca-tô
1. . Đạo Ca-tô ở Việt Nam không có giáo hội độc lập riêng của người Việt Nam mà chỉ có Hội đồng Giám mục tuyệt đối chịu sự chỉ đạo và bổ nhiệm chức sắc từ Tòa “thánh” Vatican có đại bản doanh là một tiểu quốc bé xíu lọt thỏm trong lòng thủ đô Roma của Ý Đại Lợi (tức đế quốc La Mã khi xưa). Khi thực dân Tây chưa bị đánh đuổi khỏi nước ta, Hội đồng Giám mục này chủ yếu là các cố đạo người da trắng. Sẽ không sai nếu nói rằng Hội đồng Giám mục đó chỉ là cánh tay nối dài của Vatican nằm trong lòng Việt Nam [6,7].
Các “cha cố” châu Âu tại Hà Nội thời Pháp thuộc (Nguồn: Nguyễn Lộc)
|
|
Ảnh : Ca-tô từng có mối quan hệ
chặt chẽ với phát xít Đức
trong vấn đề diệt chủng người Do Thái. (Nguồn : sưu tầm từ internet) |
Nhận xét thêm: Vì mang bản chất ngu dân, nên trong tuyên truyền chính trị, Ca-tô thường dùng chiến thuật nhồi sọ, tẩy não, lặp đi lặp lại “cả vú lấp miệng em” những lời vô căn cứ bịa đặt hoặc xuyên tạc bất chấp lương thiện tri thức (xem thêm sự thật số 6).
4. Đây là tổ chức tôn giáo ngông cuồng nhất, luôn tự đồng hóa mình với “tôn giáo”, bất kể sự thật trên thế giới có hàng nghìn tôn giáo lớn nhỏ khác. Mỗi khi bạn nói ra những sự thật, những sự kiện về đạo Ca-tô mà không vừa lòng họ, bạn dễ dàng bị chụp ngay mũ “phỉ báng tôn giáo”, “xúc phạm tôn giáo”, “đả kích tôn giáo”, “Cộng sản vô thần” … [11].
5. Ngược lại với luận điệu to mồm này, Ca-tô là thế lực phản động có hệ thống không thua gì Taliban Hồi giáo khi suốt chiều dài lịch sử nhân loại đầy ắp những sự kiện bẩn thỉu phi nhân không thể chối cãi. Ca-tô một khi đọat được quyền lực cai trị quốc gia thì dùng “thế quyền” đó để phục vụ “thần quyền” bằng chính sách thẳng tay đàn áp các tôn giáo khác, tiêu diệt kẻ ngoại đạo, cưỡng ép hôn nhân, o ép chính trị , hủy diệt văn hóa địa phương [12,13]. Ngày nay, dù thời thế đã khác, nhưng nơi nào Ca-tô có đông con chiên “quên mình trong tuân phục” thì nơi đó Ca-tô không giấu diếm khuôn mặt ác quỷ này. Chiến thuật bỉ ổi của giới đầu sỏ cộng đồng Ca-tô chỉ đạo cho giáo dân là “vừa ăn cướp vừa la làng”, “ngậm máu phun người”, mồm năm miệng bảy kêu gào “tự do tôn giáo” hoặc thường xuyên khóc lóc ăn vạ bị “đàn áp tôn giáo” [14]. (ta nên lưu ý hiểu đúng chữ “tôn giáo” trên cửa miệng của các con chiên và các linh mục – xin xem lại sự thật thứ 3)
Ảnh : Năm 1963, Bồ Tát Thích
Quảng Đức tự thiêu phản đối chính sách đàn áp
tiêu diệt Phật giáo của chính quyền Ca-tô Ngô Đình Diệm. (Nguồn : Quảng Đức)
tiêu diệt Phật giáo của chính quyền Ca-tô Ngô Đình Diệm. (Nguồn : Quảng Đức)
Ảnh : trong vụ Tam Tòa ở Quảng
Bình cũng như Thái Hà ở Hà Nội, các linh mục
Ca-tô ra sức kích động giáo dân vi phạm pháp luật,xây dựng trái phép ra mặt thách thức chính quyền, dưới danh nghĩa đòi đất. (Nguồn : Vietcathorlic và Internet)
Ca-tô ra sức kích động giáo dân vi phạm pháp luật,xây dựng trái phép ra mặt thách thức chính quyền, dưới danh nghĩa đòi đất. (Nguồn : Vietcathorlic và Internet)
Ở Việt Nam trong khoảng 10
năm nay, trong các vụ việc có bóng áo đen của quỷ Ca-tô, thì cách làm thường
thấy của cộng đồng tà đạo này là xem thường pháp luật, “coi trời bằng
vung”, bất hợp tác với chính quyền, ra mặt khiêu khích. Mặt khác, chúng
sắp xếp chuẩn bị để nếu chính quyền hay người dân bất bình can thiệp thì lập
tức hô hoán lên là bị đàn áp, đánh đập để lừa gạt người ngoài cả tin. Quả
thực Chí Phèo làng Vũ Đại trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao
cũng phải lạy bọn này làm sư phụ.
Ảnh : ảnh biếm họa (Nguồn :
Diễn đàn Lịch sử Việt Nam)
6. Do quyền lợi bị xâm phạm và
bị thu hẹp nghiêm trọng trong phong trào cách mạng đấu tranh giai cấp và
giải phóng dân tộc từ thế kỷ 17 trở lại đây, Ca-tô trở thành tổ chức chống
Cộng cuồng nhiệt nhất dưới chiêu bài “chống Cộng sản vô thần”. Ca-tô
không ngần ngại trơ trẽn chụp những cái mũ tồi tệ nhất lên đầu Cộng sản, bất
chấp đối thoại hay thảo luận để hướng đến sự thật.
Ảnh : năm 2009, linh mục Nguyễn Hữu Lễ dựng phim
“tài liệu” bịa đặt nói xấu anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh bằng những đoạn
phim “minh họa” không hề liên quan, cóp nhặt từ những thước phim tài
liệu nổi tiếng. Vậy nhưng được phụ họa và ủng hộ nhiệt liệt bởi những
nguồn truyền thông chống Cộng và những tín đồ cuồng tín.
(Nguồn : Sưu tầm từ Internet)
7. Vatican là một quốc gia nhưng lại đóng vai trò trung ương đầu
não của hệ thống điều khiển bầy chiên ở các quốc gia khác trên thế giới. Do
đó, đạo Ca-tô là công cụ lý tưởng của các thế lực thực dân phương Tây khi
xưa, sen đầm quốc tế ngày nay nhằm can thiệp vào nội bộ của các quốc gia
khác, đặc biệt nhóm quốc gia cựu thuộc địa, thông qua lực lượng tín đồ bản
địa. Cấy được đạo Ca-tô vào dân bản xứ, liên minh phương Tây - Vatican có
trong tay những tay sai đắc lực và trung thành nhất, những “con chiên có
nanh” “quên mình trong vâng phục”, sẵn sàng ngoan ngoãn làm theo
chỉ đạo của chủ chăn bất chấp quyền lợi dân tộc, bất chấp đạo lý, bất chấp
lương tri ....
Ảnh : những vụ như “cầu nguyện
bằng xà beng” ở phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội)
là ví dụ điển hình. Ca-tô không hề hợp tác với chính quyền, nhưng trước đó trong vụ
42 phố Nhà Chung, chỉ một bức thư của Vatican thì ngay lập tức “rút quân”.
(Nguồn : báo An ninh Hà Nội)
là ví dụ điển hình. Ca-tô không hề hợp tác với chính quyền, nhưng trước đó trong vụ
42 phố Nhà Chung, chỉ một bức thư của Vatican thì ngay lập tức “rút quân”.
(Nguồn : báo An ninh Hà Nội)
8. Ở Việt Nam, lợi dụng chính sách Đại đoàn kết và tinh thần hòa hiếu “gác lại quá khứ” của nhân dân và chính quyền Việt Nam, Ca-tô tuyên truyền có hệ thống vào xã hội những luận điệu bịp bợm, ngụy biện phi lý, phi logic, trái lệch với thực tế và lịch sử như “tôn giáo nào cũng hay cũng tốt” , “Ca-tô là văn minh bác ái” ,”tôn giáo nào đã tồn tại hàng nghìn năm thì hẳn nhiên là tốt đẹp”, “văn minh phương Tây khai sáng Á Đông”, “các linh mục đều là những người có học thức cao, đạo đức đáng kính” … Sự tuyên truyền sai trái này đến lúc cần phải bị ngăn chận bằng việc giải hoặc những sự thật bị Ca-tô bưng bít và che đậy bao lâu nay.
Ảnh : Đang có “chiến dịch” vận động dựng tượng đài
và đặt tên đường
cho tên gián điệp thực dân cỡ lớn là Đắc Lộ (tức Alexandre De Rhodes)
tại Việt Nam với bịa đặt đây là người có công tạo ra chữ Quốc ngữ
(phiên âm tiếng Việt bằng hệ ký tự ký âm La Tinh). (Nguồn : phattuvietnam.net)
cho tên gián điệp thực dân cỡ lớn là Đắc Lộ (tức Alexandre De Rhodes)
tại Việt Nam với bịa đặt đây là người có công tạo ra chữ Quốc ngữ
(phiên âm tiếng Việt bằng hệ ký tự ký âm La Tinh). (Nguồn : phattuvietnam.net)
Sách kinh “thánh” có vô số đìều hoang đường mâu thuẫn, chỉ phù hợp với đầu óc của người có kiến thức cổ đại [16-18].
Giáo điều và tín lý của Ca-tô tuy dựa trên kinh “thánh” nhưng không những bản thân hoang đường mà còn có nhiều điểm mâu thuẫn với cả kinh “thánh”. Đây là sản phẩm “nhân tạo” thuần túy của các Công đồng Ca-tô trong lịch sử, nhằm điều chỉnh hệ thống ngụy biện thần học của mình sao cho dễ dàng mê hoặc lừa bịp tín đồ [19].
Sách kinh nguyện thì là chủ quan của giới giáo sĩ, reo rắc rất nhiều tâm lý phản động lên tín đồ [20].
10. Ca-tô là tôn giáo đạp con người xuống hàng súc vật, nô lệ cho Chúa, do đó cũng xem thường đạo lý tôn kính tổ tiên và tinh thần dân tộc. Từ giới lãnh đạo Ca-tô cho đến tín đồ đa phần đều mang tâm cảnh hèn hạ nhục mạ coi rẻ quốc gia, dân tộc, gia đình [21-23]. .
| Ảnh : Ngô Đình Diệm hôn tay ngài Khâm sứ của Vatican . Chế độ VNCH từng nhiều lần làm lễ “Dâng Tổ quốc Việt Nam cho Đức mẹ vô nhiễm” (Ảnh tài liệu) |
| Ảnh : Thủ bút lá thư của Giám mục Ngô Đình Thục (anh cả của Ngô Đình Diệm) từ Giáo phận Vĩnh Long gửi Toàn quyền Decoux năm 1944, thú nhận vai trò tay sai chống lại “kẻ phản loạn Phan Đình Phùng” để phục vụ mẫu quốc Pháp (Ảnh tài liệu) |
Ảnh : Tổng giám mục Ngô Quang
Kiệt phát biểu trước báo chí
và máy quay truyền hình trong cuộc họp với Ủy ban nhân dân Tp.Hà Nội
“Chúng tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”.
(Nguồn : Tuổi Trẻ Online)
và máy quay truyền hình trong cuộc họp với Ủy ban nhân dân Tp.Hà Nội
“Chúng tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”.
(Nguồn : Tuổi Trẻ Online)
Kết luận
Thực tế ở Việt Nam đạo Ca-tô có hàng triệu tín đồ trung thành, có hệ
thống kinh tài và có tổ chức chặt chẽ, không loại trừ có thể có những nhân
sự “bí mật” đã bị mua chuộc và đang nằm trong bộ máy chính phủ. Thêm vào đó,
trên mặt trận Văn hóa đấu tranh cùng thế lực đen này, chính quyền phải đóng
vai trò đoàn kết dân tộc, không thiên vị tôn giáo. Chính vì thế, những người
Việt Nam yêu nước và có nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm của tà đạo này
phải biết tự bản thân mình cần chủ động làm gì. Nếu bạn đồng ý với người
viết về điều này, xin bạn hãy làm một việc đơn giản nhưng rất ý nghĩa tạo sự
lan tỏa là gửi bài viết này đến những người Việt Nam khác để cùng
nhận thức rõ hơn mà cùng ngăn chặn những hiểm họa của đạo Ca-tô, đồng thời
hy vọng thức tỉnh những đồng bào lỡ theo đạo này. Chúng ta không thể ngay
tức thời xóa bỏ thứ tàn dư độc hại này ra khỏi đất nước, vì bản chất gốc rễ
của vấn đề là sự hiểu biết và trình độ nhận thức của con người đòi hỏi nhiều
thế hệ nâng cao dân trí. Nhưng chúng ta có thể hạn chế sự lây lan của khối
ung thư Ca-tô này trong lòng dân tộc, dần dần cô lập nó để nó phải teo tóp
theo sự phát triển của dân tộc. Dân tộc chúng ta đã luôn chiến thắng những
âm mưu thâm độc của ngoại bang, nhưng điều đó cũng chính là vì mỗi người
Việt Nam đã không ngoảnh mặt làm ngơ trước vận mệnh của đất nước. Xin cám ơn các bạn.
Nguồn tham khảo
Sau đây chỉ là một số tài liệu và bài viết liên quan mà người viết kính mời bạn đọc tham khảo để kiểm chứng và đối chiếu với nội dung trình bày. Những tài liệu như thế này cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt là phong phú vô số kể trên internet. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị bạn tìm hiểu các trang web của đạo Ca-tô với tinh thần phân tích khách quan để có cái nhìn 2 chiều sáng suốt.
[1] Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn), “Nguồn gốc đạo Thiên chúa”.
Link : http://my.opera.com/honganthienchua/blog/show.dml/2925668
[2] Trang web khoa thông tin và họat động nghiên cứu Đại học Montreal
http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Genealogy/Documents/Asia/EuropeanExploration.html
[3] 19-8-1879, Thư khố Trung ương Đông Dương, Đô đốc 12877
[4] Tiến sĩ Cao Huy Thuần, “Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam”. Luận án Tiến sĩ quốc gia Khoa học Chính trị Đại học Paris.
Link : http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=6499
[5] Hoành Linh Đỗ Mậu (Mỹ), Trần Trọng Phúc (Mỹ), Lê Trọng Văn (Mỹ), Trần Đức Viết (Mỹ), Nguyễn Kha (Mỹ), Nguyễn Thái (Mỹ), Nguyễn Mạnh Quang (Mỹ), Hoàng Nguyên Nhuận, Quán Như và nhóm Chuyển Luân (Úc), Phạm Hữu Điều (Canada), Phan Tấn Hạnh (Pháp), Nguyễn Lương (Pháp), “Thư ngỏ của các trí thức hải ngoại gửi Giáo hoàng Vatican về vấn đề bang giao với Việt Nam”.
Link: http://www.giaodiem.com/doithoai/thugiaohoang.htm
[6] Trang web Hội đồng giám mục Việt Nam.
Link : http://www.hdgmvietnam.org
[7] Charlie Nguyễn, “Vấn đề trách nhiệm của Hội đồng giám mục Việt Nam”.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoai/charli-tantheIIu.htm
[8] Hoàng Nguyên Nhuận, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Văn Hóa, Bùi Kha, Trần Chung Ngọc, Lâm Hồng Thể, “Vatican thú tội và xin lỗi ?”
Link : http://www.daophatngaynay.com/viet/diemsach/007-gd-vaticansamhoi.htm
[9] Trần Chung Ngọc, “Công giáo chính sử”, Chương III.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/CGchinhsu/CGCS3.php
[10] Trần Chung Ngọc, “Đức tin Công giáo, một khảo luận trong ánh sáng của khoa học và lý trí”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/DuctinCG/DuctinCG.php
[11] Trần Chung Ngọc, “Vô thần Cộng sản và Phật giáo”.
Link : http://giaodiem.com/doithoaiII/tcn-atheism.htm
[12] Kenneth Humphrey, “1000 năm tàn sát và man rợ - Nhân danh Chúa” dịch bởi Thường Đức.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoaiIV/11_tduc_bapope.htm
[13] Kenneth Humphrey, “Truyền đạo hay những tên sát nhân ?” dịch bởi Hoài Vi.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoaiIV/12_hvy_torturers.htm
[14] “Tam Tòa đã trở lại bình thường”, Tuổi Trẻ Online.
Link : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=329120&ChannelID=3
[15] Trần Chung Ngọc, “Giê-su là ai ? Giảng dạy những gì ?”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/Giesu/Giesulaai.php
[16] Trần Chung Ngọc, “Đây !!! Chúa Giê-su của những người theo đạo Giê-su”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/3NGOI/TCN64_Con.php
[17] Trần Chung Ngọc, “Đây !!! Chúa Ma, ngôi ba trong “Bộ ba Thiên chúa”.
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/3NGOI/TCN71_Ghost.php
[18] Trần Chung Ngọc, “Đây !!! Chúa Cha của những người theo đạo Thiên chúa”
Link : http://www.sachhiem.net/TCNtg/3NGOI/TCN64_1.php
[19]
a) Evil Bible, “10 điều chính để
nhận biết ai là một tín đồ Kito giáo bảo thủ cuồng tín”. Link :
http://www.evilbible.com/Top_Ten_List.htm
b) Trần Chung Ngọc, “Thêm 10
nhận xét về tín đồ Thiên chúa giáo Việt Nam”.
[20] Charlie Nguyễn, “Những tác hại của
sách kinh Công giáo”.Link : http://www.sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGTBVT/CN_CGTBVT_11.php
[21] Lý Nguyên Diệu, “Công giáo Việt Nam : một trường hợp đặc biệt”.
Link : http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=2059
[22] Nguyễn Mạnh Quang, “Về 117 người được đế quốc xâm lược Vatican phong thánh”.
Link : http://www.giaodiem.com/doithoaiII/nmq_phongthanh.htm
[23] (Tín đồ Ca-tô) Nguyễn Gia Kiểng, “Tổ Quốc ăn năn”.
Quang Vinh
Texas, 2009
- Tài liệu hình ảnh:
Chùm ảnh minh họa lịch sử xâm lược Việt Nam của phương Tây và Vatican (Mr. Tèo sưu tầm)