Thật vô cùng may mắn khi thế giới ngày nay đã thu hẹp lại và thông tin
loan truyền vô cùng mau lẹ. Lúc trước, ở Việt Nam, giáo dân ta phải
làm nô lệ, nhất là giáo dân Công giáo các trại định cư. Đó là thời của
bọn linh mục "Hung thần áo đen!" Hãy nhìn lại vụ án Hà-Lãng-Hổ. ở
Sagon, mà bà Hà chỉ ngồi khóc, trong lúc linh mục vua chọi thần sầu
quỷ khấp Cao văn Luận, siêng năng chạy tới chạy lui. Và bản án giết
hai mạng người, một tỉnh trưởng và một người cháu của ông ta trong
rừng cao su Thủ đức, mà kẻ giết người là thiếu tá Hổ chồng bà Hà, và
đồng loã để cho linh mục Coa văn Luận làm người tình của bà Hà.chỉ bị
án phạt năm năm tù treo. Quả thật, linh mục Cao văn Luận đã hết lòng
chạy chọt và lo lắng cho em gái hoa khối mang tên Hà, chưa kể trong
mối tình nổi tiếng, cha Luận đã tậu nhà cho người tình ở Đà-Nẵng. Vì
vậy giáo sử ta phải có tên linh mục vua chọi Cao băn Luận lên trang
đầu của giáo sử! Thật vậy, ngay sau khi toà kết án xong, em gái đã đưa
cha về phòng khuê, tắt ngúm đèn,Chẳng thấy gì hết, mà cha sao vẫn lần
mò, trúng ngay âm hộ của em? Thật là cha tài giỏi qúa, và Chúa đã ban
ơn chỉ bảo đàng lành cho cha bắn trúng mục tiêu hoài. Tạ ơn Chúa. Vinh
danh Chúa ở các gầm giường!
Đó là quá khứ, còn hiện nay thì sao? Như thế làm sao quên được bọn
linh mục lắp đít mà La Mả che dấu?
Khi giáo hoàng được tin có 10 giáo dân bị nạn lắp đít, xin gặp, nhưng
giáo hoàng sợ tránh né, vì e ngại hậu quả nếu tiếp kiến lỡ bị người ta
kiện thì sao? Thế mới biết giáo hoàng sợ bị kiện thay vì lên tiếng an
ủi và thương xót giáo dân. Giáo hoàng sợ mất tiền, thua kiện hơn là
phải lo lắng phần hồn cho các nạn nhân, hoá ra chúng mày bị lắp đít
chứ tao có bị đâu. Đợi ngày nào tao bị rách đít, tao sẽ thông cảm và
đón tiếp các người. Công nhận giáo hoàng La Mã điếm quá, thật là điếm
trên các thứ điếm. Vậy mà giáo dân ngu đạo cuồng tín vẫn ngợi khen cha
thánh ươn hèn chết nhát? Xin cha yên tâm chúng con đã có quá khứ cả
trăm năm làm tay sai cho thục dân rồi, nay chuyển sang làm tay sai cho
La Mã, trước sau cũng vẫn là tay sai quen thuộc đời đời của chúng con
thôi Làm giáo dân chúng con xin tuyệt đối vâng lời, dù có trở thành
nạn nhân bị bọn linh mục làm rách đít. Miễn sao chúng con được lên
thiên đàng, có các nữ tu quần băng cho chúng con là được rồi. Chúng
con không sợ bị rách đít, trong chừng nào chúng con còn miệng lưỡi để
tôn vinh Thiên Chúa trên các tầng trời, là chúng con mãn nguyện lắm
rồi. Phải làm nô lệ tay sai mà được hưởng nhan Chúa, hỏi cha thánh,
còn gì khác phúc thật cho chúng con. Do đó, xin thánh cha dừng buồn,
bất cứ lúc nào bọn linh mục lắp đít cần là chúng con làm dấu thánh giá
và chổng mông lên ngay, trong tình thần vâng lời phục vụ Chúa. Ôi việc
cần giáo dân có! Việc khó có giáo dân. Lập trường quyết tâm chổng mông
của chúng co để hầu việc Chúa không bao giờ ngơi nghỉ trong cuộc đòi
chuyên môn rách đít của chúng con.
Còn các báo cuồng tín ngu đạo, chúng con đành chào thua, vì khi chúng
thấy giáo dân khập khiễng đi lên Thiên đàng, là chúng thấy có khác gì
Giê-su bị đáng đanh đâu! Ngay xưa Giê-su đổ máu, ngày nay chúng con
cũng vậy. Chỉ khác là bị đóng đanh và bị lắp đít thôi. Khổ hình là khổ
hình, cần gì phải phận biệt, thưa Chúa!
Còn với giáo hoàng và bọn ngu đạo vinh danh là thánh cha, chúng con
xin thưa với thánh cha, là xin ông vững tin, bao giờ và ở đâu, chúng
vẫn xin Chúa bảo vệ cho giáo hoàng. Nạn nhân chiến tranh chết cả triệu
triêu, bọn nạn nhân của lbọn inh mục lắp đít thấm gì, phải vậy không
thánh cha?
Chúng con cầu ơn Chúa ban cho giáo hoàng che dấu được mãi mãi nạn ấu
dâm, thành công. và bọn tố cáo phạm danh thánh giáo hội, còn do dự gì
nữa mà không tống chúng xuống địa ngục?
Ôi các cha chức thánh so với bọn trẻ con bị rách đít nghĩa lý gì? Phải
không? Miễn sao các cha vừa hầu việc Chúa vừa lắp đít con nít là đủ
đẹp lòng Chúa vô cùng rôi! Kính nhờ báo Đờ Mờ chuyển tiếp. (làm việc
này tờ Đờ- Mờ sẽ được ân xá năm năm. Làm lâu hơn được ân cá xá cả
đời..
loan truyền vô cùng mau lẹ. Lúc trước, ở Việt Nam, giáo dân ta phải
làm nô lệ, nhất là giáo dân Công giáo các trại định cư. Đó là thời của
bọn linh mục "Hung thần áo đen!" Hãy nhìn lại vụ án Hà-Lãng-Hổ. ở
Sagon, mà bà Hà chỉ ngồi khóc, trong lúc linh mục vua chọi thần sầu
quỷ khấp Cao văn Luận, siêng năng chạy tới chạy lui. Và bản án giết
hai mạng người, một tỉnh trưởng và một người cháu của ông ta trong
rừng cao su Thủ đức, mà kẻ giết người là thiếu tá Hổ chồng bà Hà, và
đồng loã để cho linh mục Coa văn Luận làm người tình của bà Hà.chỉ bị
án phạt năm năm tù treo. Quả thật, linh mục Cao văn Luận đã hết lòng
chạy chọt và lo lắng cho em gái hoa khối mang tên Hà, chưa kể trong
mối tình nổi tiếng, cha Luận đã tậu nhà cho người tình ở Đà-Nẵng. Vì
vậy giáo sử ta phải có tên linh mục vua chọi Cao băn Luận lên trang
đầu của giáo sử! Thật vậy, ngay sau khi toà kết án xong, em gái đã đưa
cha về phòng khuê, tắt ngúm đèn,Chẳng thấy gì hết, mà cha sao vẫn lần
mò, trúng ngay âm hộ của em? Thật là cha tài giỏi qúa, và Chúa đã ban
ơn chỉ bảo đàng lành cho cha bắn trúng mục tiêu hoài. Tạ ơn Chúa. Vinh
danh Chúa ở các gầm giường!
Đó là quá khứ, còn hiện nay thì sao? Như thế làm sao quên được bọn
linh mục lắp đít mà La Mả che dấu?
Khi giáo hoàng được tin có 10 giáo dân bị nạn lắp đít, xin gặp, nhưng
giáo hoàng sợ tránh né, vì e ngại hậu quả nếu tiếp kiến lỡ bị người ta
kiện thì sao? Thế mới biết giáo hoàng sợ bị kiện thay vì lên tiếng an
ủi và thương xót giáo dân. Giáo hoàng sợ mất tiền, thua kiện hơn là
phải lo lắng phần hồn cho các nạn nhân, hoá ra chúng mày bị lắp đít
chứ tao có bị đâu. Đợi ngày nào tao bị rách đít, tao sẽ thông cảm và
đón tiếp các người. Công nhận giáo hoàng La Mã điếm quá, thật là điếm
trên các thứ điếm. Vậy mà giáo dân ngu đạo cuồng tín vẫn ngợi khen cha
thánh ươn hèn chết nhát? Xin cha yên tâm chúng con đã có quá khứ cả
trăm năm làm tay sai cho thục dân rồi, nay chuyển sang làm tay sai cho
La Mã, trước sau cũng vẫn là tay sai quen thuộc đời đời của chúng con
thôi Làm giáo dân chúng con xin tuyệt đối vâng lời, dù có trở thành
nạn nhân bị bọn linh mục làm rách đít. Miễn sao chúng con được lên
thiên đàng, có các nữ tu quần băng cho chúng con là được rồi. Chúng
con không sợ bị rách đít, trong chừng nào chúng con còn miệng lưỡi để
tôn vinh Thiên Chúa trên các tầng trời, là chúng con mãn nguyện lắm
rồi. Phải làm nô lệ tay sai mà được hưởng nhan Chúa, hỏi cha thánh,
còn gì khác phúc thật cho chúng con. Do đó, xin thánh cha dừng buồn,
bất cứ lúc nào bọn linh mục lắp đít cần là chúng con làm dấu thánh giá
và chổng mông lên ngay, trong tình thần vâng lời phục vụ Chúa. Ôi việc
cần giáo dân có! Việc khó có giáo dân. Lập trường quyết tâm chổng mông
của chúng co để hầu việc Chúa không bao giờ ngơi nghỉ trong cuộc đòi
chuyên môn rách đít của chúng con.
Còn các báo cuồng tín ngu đạo, chúng con đành chào thua, vì khi chúng
thấy giáo dân khập khiễng đi lên Thiên đàng, là chúng thấy có khác gì
Giê-su bị đáng đanh đâu! Ngay xưa Giê-su đổ máu, ngày nay chúng con
cũng vậy. Chỉ khác là bị đóng đanh và bị lắp đít thôi. Khổ hình là khổ
hình, cần gì phải phận biệt, thưa Chúa!
Còn với giáo hoàng và bọn ngu đạo vinh danh là thánh cha, chúng con
xin thưa với thánh cha, là xin ông vững tin, bao giờ và ở đâu, chúng
vẫn xin Chúa bảo vệ cho giáo hoàng. Nạn nhân chiến tranh chết cả triệu
triêu, bọn nạn nhân của lbọn inh mục lắp đít thấm gì, phải vậy không
thánh cha?
Chúng con cầu ơn Chúa ban cho giáo hoàng che dấu được mãi mãi nạn ấu
dâm, thành công. và bọn tố cáo phạm danh thánh giáo hội, còn do dự gì
nữa mà không tống chúng xuống địa ngục?
Ôi các cha chức thánh so với bọn trẻ con bị rách đít nghĩa lý gì? Phải
không? Miễn sao các cha vừa hầu việc Chúa vừa lắp đít con nít là đủ
đẹp lòng Chúa vô cùng rôi! Kính nhờ báo Đờ Mờ chuyển tiếp. (làm việc
này tờ Đờ- Mờ sẽ được ân xá năm năm. Làm lâu hơn được ân cá xá cả
đời..