Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Tôi đọc Kinh thánh

Đức Chúa Trời trừng phạt và "rủa sả" thủ phạm, tức con rắn đã dụ khị cho Eva ăn quả cây "sự sống, biết điều thiện và điều ác, ở giữa vườn" cho nên nữ giới đã mang họa
Trong lần thứ hai khi đọc Kinh Thánh, tôi đã đọc đến phần Đức Chúa Trời trừng phạt nàng Eva là do "nghe theo lời "rắn độc", xúi cả chồng ăn quả cây của "sự sống, biết điều thiện và điều ác, ở giữa vườn" (nguyên văn!) cho nên "Thần Đức Chúa Trời" đã nguyền rủa và trừng phạt:"Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi" (Sáng Thế Ký, chương 3, đoạn 16)."


Hôm nay, đọc tiếp sang phần mà Đức Chúa Trời trừng phạt và "rủa sả" thủ phạm, tức con rắn đã dụ khị cho Eva ăn quả cây "sự sống, biết điều thiện và điều ác, ở giữa vườn" cho nên nữ giới đã mang họa. Phần số của rắn thì: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời (Sáng Thế Ký, 3:14). "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người (Sáng Thế Ký, 3:15).


Ở đây chúng ta thấy gì? Đức Chúa Trời khi lập nên cảnh vườn Eden, "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh" (Sáng Thế Ký, 2: 7).Tại khu vườn này, Đức Chúa Trời có tạo nên các loại thực vật, thảo mộc để cho con người có mà ăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt có một loại trái cây thuộc về "sự sống, biết điều thiện và điều ác, ở giữa vườn"  thì Đức Chúa Trời cấm ăn. Rõ ràng nếu không nhờ con rắn "xúi dại" để sau đó cả hai vợ chồng Adam và Eva ăn nó (trái cây ở giữa vườn) thì có lẽ ngày nay loài người sẽ mãi còn u mê, ngu đần, chả biết hai điều thiện ác là gì? Rồi thì cho dẫu có không quần không áo dính thân thì cũng chẳng biết chi hết? Cái đó thật là tai hại, nếu không có con rắn. Mà con rắn ma lanh này chính ngay trong Kinh Thánh cũng phải công nhận nó là "giống quỉ quyệt hơn hết" lại do đâu mà có? Nó đã có sức lọt khỏi tầm tay cai trị của "đấng toàn năng"?


Tại sao khi Đức Chúa Trời sinh ra con người mà lại muốn cho nó ngu đần, không biết hai điều thiện ác; đôi nam nữ đang sinh hoạt trong mảnh vườn nên thơ, kỳ vĩ (?) nhưng không biết chi hết là mình đang trong tình trạng không có lấy một tấm lá để che thân trước khi con rắn lừa cho ăn quả cây đặc biệt thì mới vỡ lẽ? 


Về phần con rắn bị "rủa sả", bị trừng phạt rằng "mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời". Vậy trước đó con rắn ăn gì? Di chuyển ra sao? Cho đến ngày nay, loài rắn không hề tuân lệnh Đức Chúa Trời để chỉ ăn có bụi và đất? Còn nữ giới thì đã có ai cứ chuyên môn tìm rắn mà "giày đạp"? Phần rắn thì nếu có cắn thì cũng chỉ cắn phụ nữ thôi sao? 


Đến câu có vẻ nghiêm lịnh dữ dằn: "dòng dõi mầy (tức con rắn - tác giả) cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau." thì thật tình tôi "bó tay".


Trần Quang Diệu