Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Tìm Hiểu Đạo Tôi: Tôi Không Là Người CG Nữa! ( Cao Hữu Tâm )

Tại sao một giáo dân thuộc một gia đình, giòng họ có truyền thống Công giáo lâu đời, quê ngoại có Á thánh Phê-rô Tuỳ, mà tôi lại bỏ đạo lâu lắm rồi. Lý do dễ hiểu là tôi không thể tin được giáo điều căn bản của Công giáo La Mã. Có nghĩa là tôi đã chán đạo. Một người bạn thân đã nói với tôi, muốn bỏ đạo có ai cấm đâu, sao phải nói oang oang ra thế?
Tôi thông cảm với người bạn, vì anh có trong họ, nội và ngoại, hai ông, chú bác, là linh mục. Còn tôi, dù nhà tôi không ngoan đạo lắm, nhưng khi nói gì va chạm đến đạo, thì bà con tỏ ra rất sợ hãi. Kinh nghiệm đó tôi cũng trải qua. Cứ như thời tổng thống Ngô Đình Diệm, mà các cha là hung thần áo đen, đố ai dám mó d... ngựa. Nhưng tôi thì khác, nếu cứ phải ôm cứng lấy những gì tôi không thích, không muốn, không tin được là tôi không chịu.
Tôi nghĩ, việc gì phải mua giây mà buộc vào mình. Từ những ray rứt đó, tôi đọc Kinh Thánh, từ khi Giáo hội còn cấm không cho giáo dân đọc. Nhưng ngay nhập đề của Kinh Thánh, tôi thấy rõ con người thật của Giê-su. Quý vị nào không tin cứ lấy Kinh Thánh ra đọc, sẽ thấy tôi không nói xạo.
Thật vậy, khi Giê-su, sau lễ rửa tội do Gioan Tẩy Giả (Joan the Baptist) cử hành trên giòng sông Giộc-đanh (Jourdain). Tức là ngay sau khi chịu phép rửa, Giê-su lên bờ, trên trời có tiếng nói : "Này là con ta yêu quý, đẹp lòng ta mọi đàng!" Tức là có dấu ấn của Chúa Cha. Nhưng tôi cho đó là câu nói nặng phần "chiến tranh tâm lý." Như hoa lá cảnh làm cảnh cho một sinh hoạt đạo (hang đá Giáng Sinh chẳng hạn) chúng ta thấy thường xuyên.
Việc gây ra sóng gió trong tâm trí tôi là, ngay sau lễ, các Thiên thần đã đưa Giê-su vào đồng hoang gặp ma quỷ. Không phải là một lần, một ngày mà là bốn mươi ngày đêm. Điều đó làm cho tôi nổi giận. Thiên thần khác nào lính phủ tổng thống của Chúa. Theo đúng nghi lễ, không bao giờ Thiên thần được đưa Chúa vào hoang địa, mất mặt "trình diện" ma quỷ. Thế mà các Thiên thần vi phạm nghi lễ dành cho Chúa. Chúa Giê-su là con Đức Chúa Cha. Là một trong Ba Ngôi "Cha, Con và Thánh thần", như vậy, Giê-su là Chúa ngay khi giáng sinh, không phải đợi đến lúc chịu phép rửa trên giòng sông.
Vậy mà các Thiên thần làm ngược lại tất cả nghi thức thờ kính dành cho chúa, nghĩa là "vác" Chúa Giêu vào hoang địa ra mắt ma quỷ (Satan). Không phải chỉ ra mắt một giờ, một ngày, một đêm, mà trong suốt bốn mươi ngày đêm.
SH chú thích: Theo trang http://bibleencyclopedia.com/, bản Anh ngữ, thì Spirit đã dắt Jesus vào nơi hoang địa. Spirit có thể hiểu là "thần linh, vong hồn, hay lòng can đảm". Những bản tiếng Việt có lẽ có nơi đã dịch là "thiên thần" đưa Jesus đi. Cũng có nơi dịch là "thần khí" như trong bài của Bình Hòa, Radio Vatican: "Thần khí đẩy đức Giêsu vào nơi hoang địa, và Người ở lại đó 40 ngày, chịu Satan cám dỗ" (Mc 1,12). Dù gì đi nữa, chuyện "Chúa bị cám dỗ" chẳng có gì là triết lý cao cả mà chỉ là dụng cụ để dụ dỗ hoặc bào chữa cho những tên tội phạm trong giáo hội.
Tại sao các Thiên thần phạm tội trọng liều mình xúc phạm đến Giê-su, con Chúa Trời, Ngôi hai và cũng là Chúa Trời luôn như thế, vì là "tam ngôi đồng vị". Như thế, là người muốn mộ đạo, sao tôi có thể chịu được Thiên thần đưa Chúa vào ra mắt ma quỷ, đúng là Giê-su phải vào hoang địa, "triều cống" Satan. Tôi cứ nghĩ hoài và ray rứt khôn nguôi.
Một thời gian lâu lắm tôi mới hiểu. Đó là vì khi mới khai đạo, dân Do-Thái hay dân Palestine thời đó còn ngu dốt. Vậy phải làm gì cho họ sợ hãi và tin vào Giê-su là Chúa, Chúa Ngôi Hai. Cách hay nhất là cho dân chúng thấy: "ta có tài vào hoang địa chung sống với ma quỷ trong bốn mươi ngày đêm". Cái trò này là bọn phủ thuỷ phải làm để cho người ta tin. Kết luận tôi thấy Giê-su không phải là Chúa. Đại khái cũng giống như các ông đạo nước, đạo sớ, đạo dừa vv ...
Câu chuyện vào hoang địa chỉ có chủ đích duy nhất là làm cho dân chúng sợ và tìn theo. Bởi vậy tôi không coi Giê-su là Chúa, nhất là ông phải tháp tùng ma quỷ cho đến lúc nó dẫn lên núi cao rồi bắt Giê-su quỳ lạy và thờ phượng nó. Chúng ta thấy sao khi Ngôi Hai, Con Chúa Trời, và cũng là Chúa Trời luôn, mà phải tháp tùng ma quỷ bốn mươi ngày đêm? Đến khi nó bảo thờ lạy nó thì nó ban cho tất cả của cải trần gian. Lúc đó Giê-su mới tỉnh ngộ và phán ma quỷ, bay hãy xa ta ra, vì ta là Chúa của người. Thế là ma quỷ bèn bỏ đi. Nhưng nó cũng không quên nói một câu : "Ổng là Chúa mà không biết ngay ta là ma quỷ". Đến khi ta bắt ổng phải quỳ lạy ta, rồi ta sẽ ban cho ông tất cả của cải trần gian.
Ma quỷ tuy sợ Chúa đành bỏ chạy, nhưng nó cũng nói được một câu để đời :"Lẽ ra ông phải biết ngay ta là ma quỷ chứ, không đợi đến khi ta dắt lên đỉnh núi rồi xúi ông thờ lạy ta, ông mới mở mắt ra!" Chúa gì lại có con mắt trâu luộc? Trước khi khuất mặt Chúa, nó còn gỡ lại một câu rất nặng ký vô cùng: "Là Chúa sao chẳng tinh khôn chút nào!" Khi phải bỏc đi, nó còn vớt vát một câu làm vốn: "Chúa quyền phép vô cùng sao không thông minh lanh lẹ sắc bén gì hết?"
caohuutam1939@gmail.com