Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023

Khi Nhà Trai Đến Rước Dâu Bên Đạo(Nguyễn Hữu Ba)

 Như mọi người đều biết: Đối với một người đàng hoàng, chín chắn......Khi họ quyết định để theo một tôn giáo nào, họ phải cần thời gian, nghiên cứu, học hỏi, và nghiệm lại những biến cố đã qua trong cuộc đời.......Rồi đối chiếu với những lời dạy của tôn giáo đó coi có hợp lý, đáng tin hay không? Sau đó, họ mới chọn một tôn giáo để theo.

Nhưng, như mọi người đã biết. Những ông cố đạo đầu tiên đặt chân đến VN ở những vùng nghèo đói nhất nước như..... Ninh Cường, Bùi Chu, Phát Diệm...... những ông cố đạo đó nói tiếng Việt không rành thì làm sao giảng đạo??? Mà có giảng cũng chẳng ai hiểu được gì. Họ chỉ nói lơ lớ vài câu tiếng Việt rồi đem quần áo, vải vóc, lúa gạo ra phân phát.....Thế là họ có một nhóm con chiên (đói rách) tân tòng. Ngày nay, có nhiều người tự xưng mình là đạo dòng, đạo gốc.... Nhưng tổ tiên họ vẫn là những kẻ theo đạo để có gạo mà ăn.

Rồi, trong những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Khi làn sóng người từ VN, Lào, Campuchia chạy sang các nước xung quanh xin tị nạn, thì Vatican và các nhóm Tin Lành lại được một mùa gặt lớn (bội thu) những linh hồn coi vật chất quan trọng hơn phẩm giá của mình. Cái đám người sẵn sàng gọi bất cứ ai bằng mẹ, nếu họ có sữa, đã theo CG và TL rất đông. Vì họ nghĩ rằng: Ở những nước Tây Phương toàn tòng TCG, chứ không có (hoặc rất ít PG). Cho nên, họ nghĩ rằng: Họ theo TCG để dựa hơi, nương tựa vào những đồng đạo tại địa phương để kiếm chút cháo. Nhưng khi những người tị nạn đã ổn định thì có mấy ai đi theo hai cái đạo quái quỷ đó nữa đâu! Ngoại trừ bị bắt buộc trong hôn nhân mà thôi.

Tôi có một ông bạn vong niên (tôi gọi ông ta bằng chú), đạo gốc của ông ta là PG. Khi qua trại tị nạn, ông đưa cả gia đình vào đạo TL. Ban đầu tôi không biết nên qua lại thân mật với ông ta. Cho đến một ngày......đứa con gái ông ta lấy chồng là một người CG, gốc tu xuất. Vậy mà ông ta bắt chàng rể phải bỏ đạo CG để theo TL. Tôi thấy rất bất mãn. Vì dù sao chàng rể cũng là đạo gốc (CG), còn ông ta chỉ là thứ mới theo. Vậy mà bắt chàng rể phải bỏ đạo CG.

Rồi sau đó, một đứa con gái khác lấy chồng PG. Nhưng bên nhà chồng một mực đòi hỏi là đạo ai nấy giữ. Cho nên ngày đám cưới, hai bên đã thỏa thuận là chỉ làm lễ gia tiên mà thôi, không đến chùa hay nhà thờ nào cả. Vậy mà, khi nhà trai đến rước dâu, ông ta đã chuẩn bị bàn thờ Chúa, và bắt cô dâu và chú rể làm lễ theo nghi thức TL. Ông sui trai tức quá. Nhưng vì giữa đám cưới, cho nên ông ta đành làm thinh. Khi về nhà, ông ta gấp rút lập bàn thờ Phật cấp tốc. Khi nhà gái đưa dâu qua nhà trai. Ông ta đã bắt làm lễ trước bàn thờ Phật. Tôi rất khoái ông sui trai này (ông đã qua đời mấy năm trước).

Từ đó, tôi khinh bỉ ông TL tân tòng đó nên không thèm qua lại chơi với nhau nữa khoảng trên 10 năm. Nhưng thỉnh thoảng gặp nhau ở cộng đồng hay chợ búa thì vẫn chào hỏi bình thường. Lâu dần, chuyện cũ cũng nguôi ngoai. Vả lại, hình như ông ta biết tôi “NÉ” ông ta vì lý do nào. Mỗi lần gặp tôi ông ta thường niềm nỡ mời lại nhà chơi.

Có một hôm, khoảng 3 năm trước, ông ta thành thật tâm sự với tôi: Hiện nay ông ta "chưa công khai tuyên bố bỏ đạo TL." Nhưng khoảng 5, 6 năm nay ông không còn đi nhà thờ nữa. Ông thú thật là lúc mới qua Úc, ông nghĩ rằng ở Úc không có đạo Phật. Cho nên ông theo TL để nhờ vả những người đồng đạo tại địa phương. Nhưng bây giờ khổ nỗi những đứa con của ông gồm 6 đứa, chỉ có một đứa còn tin, còn đi nhà thờ (đứa lấy chồng CG). Còn 5 đứa kia đều không tin, không đi nhà thờ nữa. Thôi thì ông ta cũng bỏ luôn. Thấy ông thành thật. Từ đó tôi thân thiết với ông trở lại như xưa.

Cho nên: Tôi có thể nói mà không sợ sai lầm rằng: “Từ xưa cho đến ngày nay, hầu hết những kẻ tân tòng theo đạo Thiên Chúa đều là những kẻ sẵn sàng gọi bất cứ ai bằng mẹ nếu người đó có sữa”

Trân trọng kính chào quí vị.