Tại một Trung Tâm Tạm Trú dành cho phụ nữ bị bạo lực trong gia đình, một người đàn bà trẻ kể về chồng của cô ấy:
Chồng em nắm quyền quyết định tất cả mọi việc trong nhà. Chồng em bắt em phải phục tùng anh ấy tuyệt đối trong mọi vấn đề, mọi trường hợp và mọi lúc. Anh ấy đặt ra những luật lệ bắt em phải tuân theo mà không được chất vấn.
Em không thể tự quyết định điều gì cho em trong đời sống riêng tư của em. Từ cách ăn mặc đến việc giải trí, giáo dục, ăn uống. Tất cả đều có những quy luật anh ấy đã đề sẵn ra và em phải tuân theo. Những quan điểm “tốt” và “xấu” đã được anh ấy quyết định sẵn cho em dù có thích hợp với em hay không.
Chồng em nói rằng anh ấy yêu em lắm nếu em nghe lời anh ấy; đồng thời anh ấy hăm dọa sẽ cho em những trừng phạt ghê gớm nhất nếu em cãi lời anh ấy.
Em không dám nói về những điều gì, đặt những câu hỏi gì để làm anh ấy giận dữ.
Anh ấy không những hung hản với em mà còn với các vật khác chung quanh như chó mèo, bàn ghế để thị uy với em. Nếu em phạm lỗi, anh ấy sẽ phá hũy những tư vật riêng của em để trừng trị em và làm em khổ sở suy yếu đi.
Anh ấy dạy rằng đời sống của em sẽ không có giá trị gì nếu không có anh ấy. Sự suy nghĩ, kiến thức, lý luận của em không có nghĩa lý gì cả. Em cần phải lệ thuộc vào anh ấy từ tinh thần đến thể chất. Theo anh ấy thì tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời em có được là nhờ anh ấy, tất cả mọi điều xấu xảy ra cho em là vì em đã cãi lại lời anh ấy.
Nếu anh ấy giận dữ với em và trừng phạt em thì chẳng qua là vì lỗi của em đã không làm đúng theo lời anh ấy dặn. Khi em cãi lời anh ấy, chính em phải chịu trách nhiệm cho những đau đớn xảy ra cho em. Khi đó, em cần phải cám ơn anh ấy là đã khoan dung đối với em, vì nếu không thì những hành phạt của anh ấy dành cho em còn đau đớn tàn tệ hơn nữa nhiều lần nữa .
Anh ấy cực kỳ ganh tị không cho em giao tiếp với người nào khác cả, nhất là những người anh ấy không thích. Anh ấy đã tuyên bố sẽ trừng phạt em ghê gớm như thế nào nếu em phạm lỗi nầy.
Em cảm thấy không có lối thoát: hoặc là phải tuyệt đối phục tùng anh ấy, hoặc là phải bị trừng phạt bởi anh ấy.
Tại sao em không thể bỏ anh ấy được? Tại vì anh ấy tuyên bố nếu em từ bỏ anh ấy thì em sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ và sự trừng phạt khủng khiếp nhất của anh ấy. Và tại vì em nghĩ em không có đủ can đảm, nghị lực cũng như khả năng để sống một mình em không có sự bảo bọc của anh ấy. Chính anh ấy đã nhiều lần dạy em điều đó. Hơn nữa, em không thể nào từ bỏ anh ấy vì anh ấy không cho phép em làm điều đó. Anh sẽ đuổi bắt em lại và trừng trị em.
Tại sao em không thể chấp nhận bất cứ ai nói bất cứ điều gì xấu về anh ấy? Dù gì thì anh ấy cũng là chồng của em. Tuy em nhận thấy anh ấy có những khuyết điểm trên nhưng em không muốn người khác cho rằng cuộc hôn nhân của em là một cuộc hôn nhân thất bại vì dựa trên sự áp chế một chiều.
Khi nghe câu chuyện của người đàn bà nầy thì ai cũng bất bình phẫn nộ với tư cách và thái độ hà khắc, đàn áp, khống chế và độc đoán của người chồng.
Khi so sánh với quan niệm “Thượng Đế” trong Thiên Chúa giáo thì tư cách và thái độ của Thượng Đế đó đối với tín đồ không khác gì người chồng nầy đối với người vợ cả.
Tuy vậy, không mấy tín đồ Thiên Chúa giáo nhìn thấy điều nầy mà họ còn gọi đó là “tình thương Thiên Chúa”.