Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

HITLER KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VÔ THẦN

HITLER KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VÔ THẦN
John Patrick Michael Murphy ( Tạp chí “Free Thinker”  - Bộ 19 - Số 2 )

Văn hào George Orwell đã viết trong tác phẩm “1984” như sau: “Ai kiểm soát được quá khứ thì kiểm soát được tương lai, ai kiểm soát được hiện tại thì kiểm soát được quá khứ.”  Vậy thì ai sẽ kiểm soát được hiện tượng tôn giáo trọng căn hiện nay hoặc ai sẽ kiểm soát được tự do?

Các nhà truyền đạo và các chính trị gia đang bóp méo lịch sử. Trên các làn sóng truyền thông, họ kết án những người vô thần và gọi Hitler là một kẻ vô thần. Sự thật thì Hitler là một người theo đạo Công Giáo, được rửa tội từ nhỏ trong định chế tôn giáo - chính trị đó ở Áo Quốc. Thời còn trẻ, ông thường đi lễ nhà thờ và đã từng là một chú phụ lễ, và được xác nhận là một “người lính của Chúa” trong nhà thờ nầy. Giáo lý tồi tệ nhất của nhà thờ chưa bao giờ tách rời khỏi tâm trí Hitler. Ông ta ngụp lặn trong nghi thức giáo lễ Công Giáo với dòng chữ  “Do Thái phản Chúa”. Mãi cho đến năm 1961, cụm từ này mới được bỏ đi.

Trong thời đó, ghét bỏ người Do Thái là chuẩn mực bình thường. Một cách tổng quát, Công Giáo và Tin Lành Lutheranism là hai tôn giáo lớn của nước Đức đã bảo trợ cho tình cảm ghét bỏ này. Hitler rất khâm phục nhà phản thệ Martin Luther, người công khai thù ghét dân Do Thái. Luther kết án tính kiêu căng và tham nhũng của Giáo hội Công Giáo nhưng lại ủng hộ các Giáo hoàng trong chính sách tàn sát người Do Thái qua nhiều thế kỷ. Nhà truyền giáo Luther nói: “Người Do Thái đáng bị treo cổ bảy lần cao hơn người ăn cắp bị treo cổ” và “Chúng ta phải trả thù người Do Thái và giết chúng nó đi”. Trong cuốn Table Talk (Chuyện Lai Rai), ông gọi người Do Thái là “những kẻ  khốn nạn phi Thượng đế.”   . 

Khi còn tìm kiếm quyền lực, Hitler đã viết trong cuốn Mein Kampf: “... Tôi tin chắc rằng tôi là bộ hạ của đấng Tạo hóa. Khi tôi chống người Do Thái là tôi đang làm việc cho Thiên Chúa đấy.” Sau này, năm 1938, khi đã nắm được quyền bính, Hitler vẫn còn lập lại câu này trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội của chế độ Quốc xã Nazi.

Ba năm sau, Hitler đã nói với Tướng Gerhart Engel rằng: “Trước sau gì tôi vẫn là một tín đồ Công Giáo và mãi mãi tôi cũng sẽ là một tín đồ Công Giáo”. Hitler chưa bao giờ  bỏ Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Công Giáo cũng chưa bao giờ bỏ Hitler. Giáo hội Công giáo đã kiểm duyệt đục bỏ rất nhiều đại tác phẩm văn chương, nhưng cuốn Mein Kampf ghê tởm của Hitler thì lại chưa bao giờ bị nằm trong danh sách “Những Sách Cấm” của Giáo hội. Hitler chưa bao giờ bị dứt phép thông công hoặc ngay cả bị Giáo hội kết án. Sự thật là các Giáo hoàng đã hợp đồng với Hitler và hai ngưòi bạn Phát xít của y là Franco và Mussolini, dành cho ba nhà độc tài này quyền phủ quyết những chức sắc nào được Giáo hoàng tấn phong làm Giám mục trong các nước Đức, Tây Ban Nha và Ý của họ. Ba tên côn đồ (thugs) đó cũng đồng ý đánh thuế cao người Công Giáo trong ba nước nầy rồi gửi tiền về cho La Mã để trả tiền hụi cho quyền kiểm soát nhà thờ Công Giáo ở trong nước.  

Những kẻ nào muốn biến hoá cho Hitler trở thành người vô thần thì hãy nên mở mắt nhìn vào sách sử trước khi  mở miệng ra trước quần chúng và các con chiên. John Toland, người nghiên cứu cuộc đời của Hitler đã giải thích sự tàn ác của Hitler như sau: “Ngay khi còn là một thành viên ngoan đạo của Giáo hội Công Giáo La Mã, mặc dù không ưa hàng Giáo phẩm, Hitler vẫn luôn luôn tin theo tông huấn của Vatican rằng người Do Thái đã giết chết Chúa (Giê-su). Vì vậy, việc tiêu diệt hết dân Do Thái là điều đúng với lương tâm vì y chỉ hành động  như bàn tay trả thù của Chúa …”

Trong nước Đức quốc xã của Hitler, giáo quyền và thế quyền đã hòa trộn với nhau. Trên dây thắt lưng của người lính Nazi có ghi câu “Gott mit uns” [Chúa ở cùng ta, hoặc Chúa về phe ta – LND]. Quân đội của Hitler thường được các linh mục ban phước bằng nước thánh [cũng giống như khi lính Mỹ đánh giặc ở Việt Nam – LND]. Đức Quốc Xã thật sự là một  nước Thiên Chúa giáo mà trong đó, người dân Đức bị cả nhà nước lẫn nhà thờ tẩy não, họ nhắm mắt tuân theo lệnh của cả hai giới cầm quyền chính trị và tôn giáo nầy.   

Cũng giống như các chính trị gia và các nhà truyền đạo hôm nay, Hitler đã chính trị hóa điều gọi là những “giá trị gia đình” [“giá trị gia đình” là chiêu bài của nhóm Tân Bảo thủ Mỹ, kết hợp với các giáo phái Tin Lành để tìm cách áp đặt nội dung của Kinh Thánh vào đời sống văn hóa xã hội Mỹ trong hai nhiệm kỳ của ông George Bush – LND]. Ông ta thích cách phạt bằng roi vọt ở nhà và trong trường học.  Dưới chế độ của Hitler, học sinh bị bắt buộc phải đọc kinh lạy Chúa trong trường học.  Trước thời Hitler, phá thai là bất hợp pháp, nhưng khi lên nắm quyền, Hitler đã đẩy viêc áp dụng luật này khắt khe hơn bằng cách bắt buộc các bác sĩ phải báo cáo cho chính quyền biết về tất cả các trường hợp hư thai. Hitler công khai khinh bỉ tình yêu đồng giới tính và coi như đó là một tội phạm. Nếu qúa khứ  là một chỉ dấu, chúng ta có thể đóan được chuyện gì sẽ xảy ra nếu quyền tự do cũng phải có môn bài.

Khi còn là một đứa bé, tôi nhớ cha tôi là Martin J. Murphy, trong khi tập đọc diễn văn, ông thường cao giọng trích dẫn câu: “Hãy thắp sáng núi rừng. Hãy đem đến đây con chiến mã. Hãy cho thiên hạ biết ta, Gustavus, đã sỉ nhục nhà Vua.” Hãy tự mình suy nghĩ và hãy nói thật điều mình suy nghĩ - Đó mới chính thật là giá trị gia đình.
Hitler đi nhà thờ ở Wilhelmshaven

Hồng  y Orsenigo mừng sinh nhật Hitler

Hồng y Công giáo chào kiểu Nazi

Hitler chào mừng Hồng  y Công giáo

Hitler bắt tay Hồng  y Muller và Cha xứ Schachleitner
                                                                                             Photo Source: http://www.nobeliefs.com/nazis.htm