Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024

[VATICANOLOGY] Tại Sao Họ Trở Thành Đa Số? Chính Quyền Vatican Tập Họp Lực Lượng Vaticanese Action (Công Giáo Hành Động) Như Thế Nào?

Hiện nay, học sinh mẫu giáo ở các trường thuộc Chính quyền Vatican sở hữu điều hành một số không nhỏ trở thành dạng “bán tín đồ” (đã là tín đồ phân nửa) đạo Vatican, khi về nhà buộc cả cha mẹ anh chị em đọc kinh, làm dấu thánh trước bữa ăn. 

GẦY DỰNG NHÀ THỜ THÀNH LÒ DẠY VÕ?

Chính quyền Vatican từ Trung ương đến các địa phương tại Việt Nam vẫn đang yêu cầu cho phép mở lại hoạt động giáo dục hướng ra xã hội?

Khi tìm hiểu mục tiêu này của Chính quyền Vatican, chúng ta phải xem xét vấn đề một cách toàn diện? Nếu Chính quyền Vatican chỉ gói gọn mục tiêu của họ trong mong muốn cống hiến năng lực của họ cho hoạt động giáo dục như một trách nhiệm xã hội, thì hoạt động giáo dục là trong tầm tay họ? Các giáo dân Vaticanese có thể đứng tên xin phép mở các loại trường tư thục, rồi tuyển dụng giáo viên là các giáo dân Vaticanese, tu sĩ, linh mục một cách kín đáo, Vatican hoá những trường học tư thục, đồng thời mở các cơ sở lưu học xá tập trung thường xuyên và dài hạn sinh viên, học sinh các trường học kể cả trường công lập?

Nhưng không? Chính quyền Vatican nằng nặc đòi mở lại những trường học do Chính quyền Vatican trực tiếp sở hữu, điều hành, quản lý học sinh, trường học là cơ sở tôn giáo, tiến hành song song hoạt động tôn giáo?

Hiện nay, học sinh mẫu giáo ở các trường thuộc Chính quyền Vatican sở hữu điều hành một số không nhỏ trở thành dạng “bán tín đồ” (đã là tín đồ phân nửa) đạo Vatican, khi về nhà buộc cả cha mẹ anh chị em đọc kinh, làm dấu thánh trước bữa ăn.

Nhưng các trường mẫu giáo do Chính quyền Vatican sở hữu điều hành không thể cung cấp nguồn tuyển chọn tập họp thanh thiếu niên vào các lực lượng Catholic action (Công giáo hành động, các quan chức Chính quyền Vatican dịch tránh từ “hành động” thành “tiến hành”?) Chính quyền Vatican cũng không thể cải đạo học sinh mẫu giáo?

Nhưng xa hơn, khi Chính quyền Vatican mở lại được hệ thống trường học hướng ra xã hội các cấp học, học sinh sinh viên còn là đối tượng để dự nguồn tuyển chọn thanh niên tài năng để đào tạo thành tu sĩ, linh mục? Nắm trực tiếp trong tay thanh niên sinh viên, học sinh, Chính quyền Vatican không chỉ đào luyện tín đồ trẻ, hình thành lớp tín đồ kế cận, mà còn nắm được nguồn thu hút tuyển chọn lực lượng giáo dân Vatican nòng cốt và tu sinh tu sĩ? Các quan chức Chính quyền Vatican có cái nhìn sâu sắc và vượt tầm?

Họ nhìn thấy ở giáo dục lợi ích sâu xa cho Chính quyền Vatican, chứ không chỉ là một hoạt động tạo nguồn thu, hay có chỗ làm việc cho linh mục, tu sĩ, bớt phụ thuộc vào tài chính giáo hội?

Hiện nay chưa được phép mở giáo dục chính khoá, thì Chính quyền Vatican chăm lo mở mang giáo dục ngoại khoá?

Trong khi quan chức các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam tập trung tài chính tín đồ đóng góp xây dựng chùa to Phật lớn, hy hữu lắm thì xây dựng các dạng trường học tu viện hoá, thì Chính quyền Vatican xây dựng trường lớp mở rộng đối tượng theo học theo hướng cộng đồng xã hội, tức là tập họp luôn cả thanh thiếu niên chưa phải là giáo dân Vaticanese? Chính quyền Vatican liên tiếp xây dựng các trung tâm mục vụ to lớn, bề thế cũng là vì mục tiêu tập họp thanh thiếu niên học sinh, sinh viên? Mục tiêu này được quán triệt từ trên xuống, quán triệt không chỉ ở các giáo xứ mà ở các dòng tu? Có tập họp được giới trẻ trên phạm vi toàn xã hội, thì Chính quyền Vatican mới có được đối tượng “loan báo tin mừng”?

Quan niệm như vậy nên họ trở thành đa số?

Còn nếu ngược lại, thì cơ sở tôn giáo chỉ toàn các ông bà già, hay chỉ người phái nữ? Còn trình độ tu sĩ thì thấp kém, vì không có nguồn tuyển chọn, ai có duyên thì đi tu, không phải tìm kiếm, thúc đẩy, bồi dưỡng, tuyển lựa người có tài?

Hiện nay, các trung tâm mục vụ chưa thành các trường tư thục của giáo phận, giáo xứ, nhưng đã là các nhà văn hoá, câu lạc bộ thanh thiếu niên, hoạt động sinh hoạt thanh thiếu niên không kém các trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên địa phương? Các linh mục tổ chức theo dõi, quản lý chặt chẽ các thanh thiếu niên sinh viên học sinh tham gia các loại hình sinh hoạt, tiếp cận, chăm sóc, đào tạo những tài năng trẻ, tạo nguồn lực lượng Vaticanese action nòng cốt và “ơn gọi” tu sĩ, linh mục?

Bài báo giới thiệu bài đăng báo Công giáo và Dân tộc dưới đây mang đến bạn đọc thông tin về các lớp dạy võ ở nhà thờ? Đã lâu, có nghe nói đến một chùa mở lớp dạy võ, nay không thấy nói đến nữa? Còn để so sánh, thì đề nghị bạn đọc tìm đọc trọn vẹn bài báo được giới thiệu?

Trước đây, xem kênh An Viên BTV9, người xem cũng có thấy giới thiệu những võ đường, nhưng đó chỉ là những sinh hoạt văn hoá, thể thao không gắn với các hệ phái Phật giáo? Có những võ sinh học võ múa thương, kiếm, mã tấu, chắc chắn không phải đem những vũ khí đó vào chùa, nhưng ở nhà thờ có không? Mời bạn đọc tìm hiểu thực tế? Tôi ít đi ra ngoài, không thể có kết luận, nhưng vẫn nghe từ một số nhà thờ vang rền mạnh mẽ, không hiểu là tiếng hô nhà võ, hay lực lượng Vaticanese hành động hô khẩu hiệu tổ chức?

GIỚI THIỆU BÀI BÁO

Bài báo được giới thiệu có tên “Khi giáo xứ có sân học võ cho trẻ”, tác giả Minh Hải, đăng báo Công giáo và Dân tộc số 2446, tuần lễ từ 07.6 đến 13.6.2024, trang 18 -19.

Bạn đọc mua báo giấy Công giáo và Dân tộc để đọc trọn bài báo. Dưới đây là những đoạn trích tường thuật giới thiệu (đoạn tường thuật thứ nhất là sa-pô của bài báo):

Các lớp ngoại khóa về vẽ, nhạc, ngoại ngữ… cho thiếu nhi trong khuôn viên thánh đường đã không quá xa lạ, nhưng lớp võ thì lại chưa nhiều. Liên quan đến hoạt động thể chất là chính, những lớp võ ở nhà thờ mang đến một bầu khí sôi nổi đặc trưng. Một vòng quanh các xứ đạo, chúng tôi thấy rằng có lớp võ chỉ mới khai giảng từ đầu hè, nhưng cũng có giáo xứ đã duy trì được một thời gian dài...

- Còn nhiều nữa những lớp võ nơi khuôn viên nhà thờ được hình thành từ những mong muốn mang đến sức khỏe, niềm vui, tính kỷ luật…, thể hiện sự quan tâm đến thiếu nhi như thế. Các lớp học này sẽ giúp nhiều em nhỏ hình thành thói quen rèn luyện thể chất, GẮN BÓ VỚI NHÀ THỜ TỪ NHỎ… (hết tường thuật, những từ nhấn mạnh là do người tường thuật).

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024

ĐƠN TỐ CÁO Số 5: Thả Sói về tàn sát đàn chiên

 Kính gửi: Ngài Marek Zalewski- đại diện Tòa Thánh tại Việt nam

Người tố cáo: Ma ria Phan thị Kim Thoa

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại

CCCD:

Người bị tố cáoPhêrô Huỳnh văn Hai- Giám mục giáo phận Vĩnh Long.

Nội dung tố cáo: Thả Sói về tàn sát đàn chiên.

P.x Lê văn Liêm là 1 Linh mục đồng tính với thành tích nhiều lần lạm dụng tình dục các em giúp lễ ở giáo xứ Cái Mơn và bị tình nhân tố cáo với những chứng cứ cụ thể.

Theo giáo lý công giáo (2357) thì giáo hội cho rằng hành vi đồng tính là hành vi đồi bại thác loạn nghiêm trọng. Đối với những chủng sinh chưa nhận được chức thánh thì không được phong chức. Đối với những người đã trót phong chức thì giáo hội quy định đương sự đó nghịch với điều răn thứ 6 gây gương mù nên sẽ bị huyền chức. Nếu sau khi bị huyền chức mà vẫn tiếp tục tái phạm thì hình phạt sẽ tăng lên cho đến khi bị khai trừ ra khỏi hàng giáo sĩ (c. 1395)

Nhưng Phêrô Huỳnh văn Hai- Giám mục giáo phận Vĩnh Long chỉ huyền chức Linh mục Lê văn Liêm 1 thời gian ngắn đã cho hắn ta về làm cha Phó của cả 6 nhà thờ. (Thành Triệu, Phú Túc, Quới Thành, Tiên Thủy, Phú đức, Tân Phú). Trong thời gian này F.x Lê văn Liêm tiếp tục đời sống sa đọa của mình. Đương sự cho xây biệt phủ riêng rồi hàng ngày đón các tình nhân về đó thác loạn. Tình nhân của hắn ta phần lớn là các thầy giúp xứ và các chủng sinh ham tiền được hắn chu cấp rộng tay. Người dân xung quanh biệt phủ hàng ngày ngồi đếm số tình nhân của hắn chở về đó như 1 đề tài giải trí. Giáo dân bỏ nhà thờ gần hết. Tôi đã báo tình trạng trên cho đức cha Hai nhưng Ngài chẳng những không đi điều tra mà còn cho cha Liên lêm làm chánh xứ 2 nhà thờ Quới Thành và Tiên Thủy.

Sau khi làm chánh xứ cha Liêm không bị ràng buộc bởi ai nên đời sống tình dục của ông ta ngày càng tác oai tác quái. Để có nhiều tiền nuôi tình nhân hắn ta không từ bất cử thủ đoạn dơ bẩn nào để đè đầu cỡi cổ giáo dân.

Tôi xin liệt kê những hành vi bỉ ổi và bẩn bựa của Linh mục P.x Lê văn Liêm làm trong thời gian 6 tháng làm cha xứ. Chỉ 6 tháng thôi

1- Hắn buộc giáo dân phải xin lễ với bỗng lễ thấp nhất là 200 ngàn

2- Mỗi gia đình có người thân qua đời phải xin lễ ít nhất là 1 tháng tương đương với 6 triệu

3- Hắn liên kết với các chủ trại Hòm ăn chia phần trăm nên khi đi xức dầu cho người sắp chết hắn buộc gia đình đó phải mua quan tài tại cơ sở mà hắn có ăn chia 10% / 1 com bo trọn gói tang lễ. Gia đình nào không mua quan tài theo hướng dẫn của hắn hắn gây khó khăn đủ điều trong đám tang.

4- Hắn bán cả đất thánh của giáo xứ để lấy tiền. Ngày còn làm cha phó của Thành Triệu hắn quyên góp tiền của giáo dân xây nghĩa đường trong khuôn viên đất thánh của Thành Triệu. Giờ hắn đã chuyển sang xứ khác nhưng mỗi khi giáo dân Thành Triệu qua đời phải tìm hắn để mua phần mộ của mình trên nghĩa đường ấy. Mà giá mua không phải rẻ. Mỗi phần mộ có giá từ 6 triệu đến 20 triệu tùy theo mặt tiền hay trong hẻm. Đất nghĩa đường là đất do giáo dân tạo lập nên. Giờ chết đi phải tìm hắn để mua 1 cái hộc có diện tích bằng 1 miếng gạch men giá đắt hơn đất quận nhất Sài gòn. Thử nghĩ xem còn có sự tàn ác nào hơn không?

5- Tiệc tùng trong giáo xứ hắn đặt nhà hàng giá 1 triệu 2/ bàn thì hắn bắt nhà hàng phải khai khống trong hóa đơn là 1 triệu 8.

6- Tiền giáo dân cho những em múa lân trong xứ hắn cũng gom hết

7- Các Thầy trong xứ khấn trọn hắn thu hết tiền quà tặng của các Thầy không cho các Thầy 1 xu.

8- Từ sự khắc nghiệt và bẩn bựa của hắn giáo dân bỏ nhà thờ gần hết. Hắn mất nguồn thu nhập do không còn ai xin lễ vì vậy hắn lập tức ra quy định giáo dân xứ nào đi lễ xứ ấy không được đi lễ nơi khác.

9- Ngày còn ở Thành Triệu hắn đưa 1 thanh niên tên Luật về làm tình nhân ngay trong giáo xứ núp dưới danh nghĩa là ông biện. Giờ về xứ mới hắn đuổi hết hội đồng giáo xứ cũ đưa 1 thanh niên 20 tuổi về làm ông biện để phục vụ tình dục cho hắn. Việc giáo dân vô tình gặp “ ông trùm” giặc đò lót cho cha xứ trong phòng ngủ của hắn là chuyện thường ngày.

10- Là Linh mục nơi 1 quê nghèo nhưng hăn đi Mỹ như đi chợ. Hắn đã dọn đường sẳn bên Mỹ giờ chỉ cần gom đủ tiền là cao chạy xa bay với tình nhân. Tôi không hiểu đức cha Hai có ân hận không khi đưa 1 con sói khổng lồ về xé nát đàn chiên của mình ra như vậy.

11- Hắn dùng tất cả bí tích mà chế tài giáo dân hòng moi bằng được tiền. Không 1 thủ đoạn bỉ ổi nào mà hắn không làm. Giáo dân ở đây gọi hắn là “ cha xứ quan tài”, là “ thằng ăn mày có môn bài”, “ Thằng ăn cướp không dao” “ thằng ăn xác chết”

Nói đến những điều tác tệ của Linh mục ngày nay có lẽ nói suốt ngày không hết. Nhưng Linh mục đuổi hết hội đồng giáo xứ để đưa trai trẻ điền vào chỗ trống nhằm hợp thức hóa việc trác táng trong nhà thờ thì chỉ có linh mục P.x Lê văn Liêm

Nói đến Linh mục vinh thân phì gia thì trên đất nước Việt nam đâu đâu cũng có nhưng Linh mục xây biệt phủ, mua xe hơi, thác loạn đồng tính trước mắt giám mục mà vẫn được thăng tiến thì chỉ có linh mục P.x Lê văn Liêm. Phải chăng do hắn nhiều tiền?!

Nói đến Linh mục quần dài áo láng sực nức mùi nước hoa nhưng không có mùi chiên thì khoảng 80 % Linh mục Việt nam có tên trong danh sách. Nhưng nói đến Linh mục nâng cằm sửa mũi thì chỉ có linh mục P.x Lê văn Liêm. Giờ chỉ hy vọng đức cha Hai không ra quy định cho Linh mục mặc váy đánh môi son ra đường là tốt lắm rồi.

Các Ngài có xót không. Riêng tôi chỉ là 1 giáo dân bình thường nhưng khi nhìn đàn chiên trong giáo do linh mục P.x Lê văn Liêm quản lý tan tác mỗi người 1 hướng tôi thấy thương họ vô cùng. Đừng lấy lý do thiếu Linh mục. Xưa kia chỉ có 2 thừa sai khác nhau về tôn giáo, văn hóa, màu da, tiếng nói ... nhưng 2 Ngài đã xây dựng 1 gia tài đức tin khổng lồ cho người dân Việt nam. Còn ngày nay, riêng giáo phận Vĩnh Long có gần 300 Linh mục nhưng không đưa nỗi 1 lương dân theo Chúa. Thà rằng không có còn hơn có mà không ra gì

Chúa Giê su khi còn tại thế Người luôn lắng nghe tiếng nhân loại gào thét tìm hạnh phúc. Người tìm tận nơi những kẻ lang thang khốn cùng để cảm nhận được cơn thoi thóp của họ dưới sức đè của vật chất, đam mê và dục vọng để tìm cách cứu họ. Nhưng điều Chúa Giê su thao thức nhất vẫn là đám đông dân chúng nghèo nàn kéo lê đời mình không định hướng như đàn chiên không người chăn dắt. Những con người rũ tượi bên bờ ruộng đời bởi những kẻ dắt đường mù quáng và một truyền thống tôn giáo đang ngày càng sa đọa.

Thiên Chúa luôn tìm các chủ chăn cũng vì yêu thương đàn chiên yếu đuối lầm than. Chúa biết chiên Chúa. Chiên Chúa vốn hiền lành, ngơ ngác và rất dễ sa vào cám dỗ nên rất cần có 1 người chăn dắt. Nhưng có lẽ thất bại nhất của Thiên Chúa là hàng triệu triệu mục tử Chúa chọn từ Cựu Ước đến Tân ước làm đẹp lòng Chúa đếm không đủ trên đầu 10 ngón tay. Còn lại chỉ là những con Sói núp sau tấm áo Chủ chăn để dễ có cơ hội vồ lấy những con Cừu ngon mắt nhất. Họ chẳng những không không chăm sóc chiên mà họ còn lợi dung vào tính hiền lành và dễ nghe của đàn chiên mà vặt sạch lông của họ. Mỗi người 1 cách các chủ chăn ngày nay trở thành những kẻ vặt lông chiên chuyên nghiệp. Trong tim họ không có chỗ cho đàn chiên. Chiên Chúa chỉ nằm trong cái bao tử tham lam không đáy của họ

Câu khẩu hiệu của giám mục Phê rô Huỳnh văn Hai dùng khi được tấn phong làm giám mục là “ Ra khơi thả lưới” vì vậy Ngài sử dụng triệt để câu khẩu hiệu ấy. Lưới của Ngài liên tục được văng ra chỉ khác ở chỗ lưới mà Ngài thả chỉ bắt những con chiên nhiều tiền lắm của còn đàn chiên thật sự của Ngài thì Ngài rước Sói về đánh tan nát.

Rất thao thức tôi viết đơn này đến các lãnh đạo giáo hội. Hy vọng sự cậy trông của tôi không bị quăng vào sọt rác.. Tôi xin chân thành cảm ơn

Vĩnh Long ngày 15.02.24

Trong tình yêu của Thiên Chúa tôi Kính đơn

Maria Phan thị Kim Thoa