Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Nhân xem 2 videos (youtube) về "Đặc Khu Con Chiên"

Hai videos đề cập:
1. “Đặc Khu Con Chiên" mới là thứ đáng sợ!!! Đặc khu kinh tế có là gì?
2. Đặc khu con chiên - Phần tiếp: Biệt khu Hải Yến
Trước khi xem 2 video trên, tôi có tìm hiểu về đạo Ca Tô tại Việt Nam qua những tài liệu được viết trước và sau 1975, nhưng vẫn còn là khái niệm trừu tượng: về giai đoạn hình thành, thời kỳ phát triển, và những sự biến quan trọng của đất nước có liên quan đến đạo Ca Tô trong thời kỳ Pháp thuộc với những cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lăng, tiếp theo là trong thời kỳ của 2 nền Cộng Hoà tại miền Nam. Điều đáng buồn là trong hầu hết những sự biến của đất nước có liên quan đến đạo Ca Tô đều cho thấy họ luôn gieo rắc tội lỗi lên quê hương, mà không hề tìm thấy một vết son xây dựng hay hy sinh nào cho đất nước, nếu có thì rất nhỏ nhoi và cục bộ.
Tôi cũng chưa hình dung được về những “đặc khu”của đạo Ca Tô đã hình thành trên đất nước. Tôi chỉ nhìn thấy những nhà thờ Ca Tô giáo lớn nhỏ rải rác trên khắp miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Trên đoạn đường từ Tp Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, khi qua vùng Biên Hoà, Đồng Nai, có rất nhiều nhà thờ Ca Tô liền sát nối tiếp nhau, trở thành một vùng đặc biệt ở đó người theo đạo Ca Tô tập trung rất đông, mặc dù trong tỉnh Đồng Nai, theo thống kê,  ngoài đạo Ca Tô ra, còn có nhiều tôn giáo khác như Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, vân vân....sinh sống.
giáo phận
Bản đồ 26 giáo phận. Ảnh của gpcantho.com
Tuy nhiên, sau khi xem 2 video trên, tôi rất kinh ngạc về những đặc khu, hay còn gọi là biệt khu Ca Tô, liền sát và trải dài trên quê hương. Tôi bắt đầu lo sợ. Kinh sợ về sự tàn ác và độc tôn, và lo sợ cho những hành vi bất thiện, phản dân tộc trong tương lai có thể xảy ra từ những đặc khu này.
Tôi gợi nhớ đến những cuộc bạo động đòi tự trị của người Thượng tộc Ê Đê tại Tây Nguyên vào những năm 2004 và tiếp theo. Họ gây rối bằng những cuộc biểu tình, sau đó biến thành bạo động có chủ đích, có chuẩn bị, với qui mô lớn khoảng 10 ngàn người tham gia đồng loạt tại các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai và Đắc Nông. Không những họ đòi thành lập nhà nước Đê Ga tự trị với tôn giáo “Tin Lành Đê Ga” riêng, mà còn kêu gào lật đổ chính quyền và đánh đuổi người Kinh ra khỏi Tây Nguyên. Tổ chức lưu vong Fulro do Ksor Kok cầm đầu, được sự khuyến khích và  hỗ trợ của những thế lực chống phá nhà nước  ở nước ngoài, vẫn mang ảo vọng về việc thành lập một “nhà nước của dân tộc thiểu số” tại Tây Nguyên, với quyền tự trị trong nước Việt Nam. Hiện nay, tình hình tuy được bình lặng trở lại, nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn tiềm ẩn.
Về chuyện ở nước ngoài, có thể nói đến những xung đột liên tục ở Mayanmar giữa cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi với quân đội và người dân địa phương tại bang Rakhine hầu hết theo Phật giáo.
Sau khi đánh chiếm được vùng Arkhan (nay là bang Rakhine) vào năm 1826, Anh đã xúc tiến đưa người Bangladesh theo đạo Hồi di cư vào vùng đất này. Năm 1951, một tổ chức của những người theo đạo Hồi ở Arkhan  kêu gọi thành lập một “nhà nước Hồi giáo trong Liên hiệp Myanmar”. Từ thời điểm này, từ “Rohingya” được người Hồi giáo sử dụng để chỉ cộng đồng Hồi giáo di cư của họ. Trong khi đó, chính phủ Miến Điện không chấp nhận nhà nước “Rohingya”, mà chỉ coi họ là những người Bangladesh tha hương, cũng không cho họ được hưởng qui chế nhập quốc tịch vì lo sợ cho trạng huống xấu có thể xảy ra trong tương lai. Kể từ đó, đối lập và xung đột giữa người Rohingya có sự tham gia của “quân đội giải phóng Rohingya” với chính quyền ngày càng gia tăng, và đưa đến tình trạng “tị nạn” ngày nay. Sự kiện này được cho là sẽ trở nên phức tạp và khó giải quyết, vì có sự nhúng tay của nhiều thế lực tôn giáo và thế tục nước ngoài. Đây là một vết thương nhức nhối của Miến Điện mà Việt Nam cần tham khảo.
(Hình bên trái: Vùng Rakhine màu đỏ trong nước Myanmar)
Tiếp đến là cuộc vận động của dân cư miền Đông Timor mà hầu hết theo đạo Ca Tô tách rời khỏi Nam Dương để trở thành một quốc gia độc lập. Vào giữa thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha chiếm đảo Timor làm thuộc địa. Nhưng sau khi xung đột với người Hà Lan, Bồ Đào Nha nhượng phần phía tây, chỉ giữ phần phía đông theo hiệp ước năm 1859.
 Năm 1975 Đông Timor tuyên bố độc lập từ Bồ Đào Nha. Nhưng ngay sau đó Nam Dương đã chiếm đóng và sát nhập thành một tỉnh của Nam Dương vào năm 1976. Tuy nhiên, xã hội vẫn luôn trong tình trạng bất ổn với những cuộc bạo loạn liên tục do dân chúng phản đối việc sát nhập vào Nam Dương và yêu cầu tách chia. Vào năm 1999, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, một cuộc bỏ phiếu quyết định Đông Timor ở lại hay tách rời Nam Dương. Kết quả là Đông Timor trở thành một nước độc lập không còn thuộc về Nam Dương, với danh xưng là Cộng Hoà Dân Chủ Đông Timor, lấy tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính. Hầu hết người dân ở Đông Timor theo đạo Ca Tô. Ngày nay, Đông Timor, cùng với Phi Luật Tân là 2 nước duy nhất trong vùng Á Châu mà hầu hết người dân theo đạo Ca Tô Rô Ma (khoảng trên 90%).
Một vài cuộc vận động đòi ly khai ở trong nước và nước ngoài trình bày ở trên, dù bối cảnh xuất phát và tiến trình có khác nhau, nhưng tựu chung những vận động ly khai vẫn từ lý do tôn giáo là chính. Bạo động đòi ly khai tại vùng cao nguyên Việt Nam thời gian qua là do đạo Tin Lành có gốc rễ từ Hoa Kỳ, tại Miến Điện là đạo Hồi với sự hỗ trợ cùa Bangladesh và các nước theo đạo Hồi ở Trung Đông, cộng thêm nhiều thế lực phương Tây dưới danh nghĩa “nhân quyền, nhân đạo”,  và Đông Timor theo đạo Ca Tô có bàn tay phía sau của Vatican và phương Tây.
Trở lại Việt Nam, những đặc khu (khu vực đặc biệt hoặc đặc quyền) hay còn gọi là biệt khu (khu vực biệt lập hoặc riêng biệt) Ca Tô trải rộng từ Nam chí Bắc là những nơi ẩn chứa hiểm họa tiền tàng rất lớn cho đất nước. Trong những đặc khu này, không có treo cờ Việt Nam, nếu có, chỉ là cờ của Vatican, là cơ quan đại diện cho, vừa là tôn giáo Ca Tô, vừa là nhà nước Vatican.  Phần đông người Việt theo đạo Ca Tô nhận Vatican làm mẫu quốc có uy quyền tuyệt đối, còn đất nước Việt Nam chỉ là nơi sinh sống để phục vụ cho mẫu quốc, dù họ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.
Giáo dân Nghệ An với cờ của Vatican ngày 18/5/2014
Từ những đặc khu này, thần dân Vatican có thể tổ chức những cuộc biểu tình nhằm gây ra bạo loạn đồng loạt khi thời cơ đến. Chúng ta cũng có thể tiên liệu đến những trường hợp xấu như họ sẽ xử dụng vũ khí đủ loại mà họ âm thầm tàng trữ phi pháp để chuẩn bị cho những cuộc nội loạn trong nước khi cơ hội đến, như họ đã từng làm ở quá khứ trong thời Pháp thuộc. Một điều rõ ràng là những linh mục và con chiên phản quốc này chỉ có thể thực hiện được những cuộc bạo loạn gây rối, khi có sự chỉ thị, chỉ đạo và hỗ trợ mạnh mẽ từ nước ngoài, mà thế lực đầu tiên chắc chắn phải là Vatican.
Nguy cơ đất nước bị rơi vào tình trạng bất ổn do tập thể con chiên gây nên có thế xảy ra bất cứ lúc nào, một khi những đặc khu con chiên này vẫn còn tồn tại, và nhất là trong tình trạng quản lý (có vẻ) lỏng lẽo của chính quyền như ngày nay. Đó là chưa nói đến trường hợp nếu những đặc khu này phát triển hơn nữa, về tổ chức và qui mô, thì mối nguy hại lại càng thêm gia tăng.
[SH] Cập nhật mới nhất: Hôm nay, ngày 2 tháng bảy, 2018 đã xảy ra một sự kiện hết sức báo động ở Vinh tổ chức buổi lễ Khai mạc Giải bóng đá cúp Hiệp Nhất. Việc này thực sự đã nói lên tính chất Đặc Khu của dân theo đạo Ca-tô La Mã, lộng hành, ngang ngược, xem đất nước này vô chủ. Đồng thời họ ngang nhiên xem Vatican là chủ trên xứ sở mà thế hệ trước đã dày công giữ gìn và tranh đấu để sinh tồn cho đến nay. Hành động này khác chi là bọn CƯỚP NƯỚC!
Xin đưa ra một giả thuyết, khi giáo dân tại những đặc khu này gây bạo loạn, nếu không cướp được chính quyền, thì họ đòi phân ly độc lập, hoặc chí ít là thành lập “những khu tự trị Ca Tô” trong lòng đất nước thì sự việc sẽ như thế nào. Dĩ nhiên là chính phủ sẽ không chấp nhận và có biện pháp ứng phó. Nhưng với sự hỗ trợ phía sau của Vatican và phương Tây, tình trạng có thể sẽ trở nên phức tạp và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao và phát triển của đất nước.
nhà thờ chính tòa
(một số hình ảnh các "nhà thờ chính tòa" trên đất nước Việt Nam)
Đề nghị chính quyền theo dõi và kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa những đặc khu này. Không chỉ vậy, mà cần phải có những qui định luật pháp nhằm hóa giải, giải tỏa hoặc phân tán mỏng để nơi đây không còn là những đặc khu Ca Tô nữa mà trở thành những xóm làng bình thường có sự hiện diện của nhiều người dân lương thiện không theo đạo Ca Tô. Nơi đây sẽ có những ngôi Chùa, những Thánh thất, Giáo đường của những tôn giáo khác, cũng như nơi thờ phượng những vị anh hùng dân tộc. Nếu được vậy, sự giao thoa hài hòa, tương kính và chấp nhận nhau giữa các tôn giáo sẽ nảy sinh và phát triển, là một hình thái sinh hoạt lành mạnh cần thiết trong xã hội đa tôn giáo. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi, dù vô cùng gian nan, vẫn là làm thế nào để tất cả người dân, dù không tôn giáo, hoặc theo bất cứ tôn giáo hợp pháp nào cũng có ý thức rõ ràng rằng mình là người Việt Nam, là công dân Việt Nam, coi Việt Nam là Tổ Quốc duy nhất và trên hết và có bổn phận góp phần xây dựng đất nước. Tôn giáo là con đường dẫn dắt tâm linh về nẻo thiện và hướng thượng, mang lại sự bình an và thanh cao cho tinh thần. Vì vậy, không vì bất cứ lý do tôn giáo gì mà có thể phản bội Tổ Quốc.
Để kết thúc bày này, xin ghi lại một số ý kiến tiêu biểu của những người xem qua 2 video trên, được đăng ở  phần dưới của 2 video này. 
TP Thanh Tâm.

Lịch sử bí mật của Tòa Thánh La Mã (VATICAN) - Ri Nguyễn sưu tầm

Ngày nay, đa số người, kể cả người Ca-tô La Mã không biết sự thực về lịch sử đẫm máu của Tòa Thánh Vatican - Giáo hội Công giáo La Mã. Lịch sử thực sự của Tòa Thánh Vatican - Giáo hội Ca-tô La Mã đã bị che dấu khỏi con mắt của quần chúng, thông qua việc viết lại các cuốn sách lịch sử. Nếu không thì người ta sẽ biết nhiều chuyện của họ qua những cuốn sách như Babylon, the Mother of Harlots
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về lịch sử của Tòa Thánh Vatican - Giáo hội Ca-tô La Mã với các sự kiện diễn ra trong 1000 năm qua.
Các trích dẫn từ những cuốn sách tiết lộ sự thật về những cuộc chém giết, khủng bố bức hại của Tòa Thánh Vatican - Giáo hội Ca-tô La Mã với người ngoại đạo.
Tác gỉa viết: Xin thưa, đây không phải là sự căm ghét đối với những người thuộc Giáo hội Ca-tô, nhưng ghét những gì Giáo hội Ca-tô đã làm và cho những gì cái Giáo Hội ấy tiếp tục làm.
"Dưới vỏ bọc Kitô giáo, Giáo hội Ca-tô La Mã đã làm nhiều sự dã man tàn ác chưa có trong lịch sử loài người. Giáo hội trang bị cho mình sức mạnh của thanh kiếm và tung hoành trong nhiều thế kỷ, một thời đại xứng đáng nhất với tên gọi "thời đại đen tối" "Những ông vua của thế giới đã giao quyền hành của họ trong tay con quái thú."
"Ca-tô La Mã được sinh ra trong máu, đã đắm mình trong máu, uống máu để giải khát, và lịch sử thực sự của nó được viết bằng máu." (Baron DePonnat, 1940)
Trước khi chúng ta đi vào biển máu mà Giáo hội Ca-tô La Mã đã gây ra ra trong suốt lịch sử của nó, hãy nhìn thoáng qua những tội ác xấu xa sau đây đối với TRẺ EM mà Giáo hội Ca-tô La Mã đã làm và vẫn tiếp tục làm!
6.000+ linh mục Ca-tô giáo đã lạm dụng hơn 16.000 trẻ em (được biết đến) kể từ năm 1950 ở Mỹ
500.000 trẻ em bị đưa khỏi gia đình, đem vào các tổ chức Ca-tô giáo và bị lạm dụng ở Úc từ năm 1930 đến năm 1970
Hơn 4.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Úc từ năm 1980
Hàng trăm hàng ngàn trẻ em bị lạm dụng trong “các nhà chăm sóc” thuộc Ca-tô giáo và Tin lành ở Đức từ năm 1950 đến năm 1970
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phớt lờ sự bị lạm dụng của 2.000 bé trai ở Áo trong nhiều thập niên và che đậy vô số những trường hợp lạm dụng.
Hơn 700.000 phụ nữ và trẻ em ở Croatia bị tra tấn và bị giết bởi Giáo hội Ca-tô giáo vào năm 1940
Hơn 20.000 trẻ em bị Giáo hội Ca-tô giáo lạm dụng từ năm 1945 tại Hà Lan
150.000 trẻ em bị lạm dụng và bị giết trong các cơ sở do  chính phủ và giáo hội Ca-tô giáo (cộng với Anh giáo) điều hành ở Canada từ năm 1876 đến năm 1996
1.700+ linh mục Ca-tô giáo bị buộc tội lạm dụng ở Brazil
Giáo hội Ca-tô giáo gửi linh mục ấu dâm đến các nhà thờ Nam Mỹ
Hàng chục ngàn trẻ em bị linh mục Ca-tô giáo lạm dụng ở Ái Nhĩ Lan trong 60 năm (từ năm 1930 đến năm 1990)
Hơn 10.000 phụ nữ bị lạm dụng trong các tổ chức Ca-tô giáo ở Ái Nhĩ Lan trong 76 năm (từ năm 1920 đến 1996)
Hàng trăm linh mục Ca-tô giáo đã lạm dụng trẻ em ở Philippines từ năm 1980 đến năm 2000
800.000 người bị tàn sát ở Rwanda, với sự hỗ trợ của Giáo hội Ca-tô giáo năm 1994
Hàng ngàn trẻ em và người lớn bị lạm dụng trong các nhà chăm sóc Ca-tô giáo ở Scotland(Tô Cách Lan) vào những năm 60 và 70
Từ năm 1930 đến năm 1990, ở Tây Ban Nha có 300.000 trẻ sơ sinh bị Giáo hội Ca-tô giáo đánh cắp từ tay mẹ của chúng.
Hàng ngàn trẻ em bị tra tấn và lạm dụng trong các trường Ca-tô giáo ở Thụy Sĩ từ năm 1930 đến năm 1970
Năm 1209 - Cuộc Thập tự chinh Albigensia ở miền nam nước Pháp. Những người lính Ca-tô giáo La Mã chém giết khoảng 20.000 công dân Beziers, Pháp vào ngày 22 tháng 7 năm 1209. Tất cả Kitô hữu và Ca-tô giáo người Albigensian đều bị giết. Vào thời điểm này, quân đội Ca-tô giáo La Mã hoàn thành cuộc thập tự chinh của họ, gần như toàn bộ dân số miền nam nước Pháp (chủ yếu là Kitô hữu Albigensia) đã bị tiêu diệt
1236 - Thập tự chinh Ca-tô giáo La Mã giết hại người Do Thái ở vùng Anjou và Poitou ở miền tây nước Pháp trong một đợt khủng bố nghiêm trọng.
1481 - - Dưới chỉ thị của những người thẩm vấn Ca-tô La Mã, chính quyền tra tấn, đốt và giết hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người trong Tòa Án Dị Giáo Tây Ban Nha .
1540 - 1570 - Quân đội Ca-tô giáo La Mã chém ít nhất 900.000 Ki-tô giáo người Waldensian ở mọi lứa tuổi trong vòng 30 năm này (nguồn: Cẩm nang Kinh Thánh của Halley).
1553 - 1558 - Nữ hoàng Mary I của nước Anh (còn gọi là Mary đẫm máu) người Ca-tô giáo La Mã cố gắng đưa nước Anh trở lại dưới cái ách của chế độ chuyên chế giáo hoàng. Trong triều đại của bà, gần 300 người đàn ông và đàn bà bị thiêu chết. Các nạn nhân của bà này bao gồm các giám mục, các học giả, và các nhà lãnh đạo Tin Lành khác.
1572 - Thảm sát Ngày Thánh Bartholomew. Những người lính Pháp thuộc Ca-tô giáo La Mã  bắt đầu giết người Tin Lành ở Paris vào đêm ngày 24 tháng 8 năm 1572. Những người lính giết ít nhất 10.000 người Tin Lành trong ba ngày đầu tiên. Ít nhất 8000 người Tin Lành khác bị giết khi việc đâm chém lan rộng ra vùng nông thôn.
1618 - 1648 - Cuộc chiến ba mươi năm. Cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu này được lên kế hoạch, xúi giục, và sắp xếp bởi Dòng Tên của  Ca-tô giáo La Mã và các đại diện của họ nhằm tiêu diệt tất cả những người Tin Lành ở châu Âu. Nhiều quốc gia ở Trung Âu mất tới một nửa dân số của họ (xem Cushing B. Hassell, Lịch sử Giáo hội của Đức Chúa Trời, Chương XVII).
1641 - 1649 - Tám năm bị Dòng Tên xúi giục, những người Ca-tô giáo La Mã đã chém giết hàng trăm ngàn người Tin Lành Ái Nhĩ Lan (xem Cushing B. Hassell, Lịch Sử Giáo Hội của Đức Chúa Trời, Chương XVII).
1685 - Những người lính Páp theo Ca-tô giáo La Mã đã mổ bụng khoảng 500.000 người Tin lành Huguenots của Pháp theo lệnh của Vua Louis 14 người Ca-tô giáo La mã.
1941 - 1945 - Ca-tô giáo La Mã Ustashi ở Nam Tư đã giết hàng trăm ngàn công dân Nam Tư, người Serbia, người Do Thái và Roma. Và hàng trăm ngàn người buộc phải chuyển sang Công giáo.  
1949 - 1953 - Với sự hỗ trợ của chính phủ Columbia, Giáo hội Ca-tô giáo La Mã đã bắn chết 60.000 người Tin Lành và người không Ca-tô giáo, nhấn nước và làm cho họ suy nhược.  Giáo hoàng Pius XII trao tặng Tổng Thống Columbian một trong những giải thưởng cao nhất mà Hội thánh có thể ban tặng.
Trong suốt triều đại khủng bố, Giáo hoàng đã gây ra cái chết tàn nhẫn của ít nhất 50 triệu người. Xin đọc những trích dẫn bằng tiếng Anh trong phần Anh ngữ đính kèm dưới đây về những sự ngược đãi của các giáo hoàng.
Ri Nguyễn
___________________________
Nguồn bài Tiếng Anh:
Secret History of Papal Rome
The following are quotes from the few available history books concerning Papal persecutions.
"Bertrand, the Papal Legate, wrote a letter to Pope Honorius, desiring to be recalled from the croisade against the primitive witnesses and contenders for the faith. In that authentic document, he stated, that within fifteen years, 300,000 of those crossed soldiers had become victims to their own fanatical and blind fury. Their unrelenting and insatiable thirst for Christian and human blood spared none within the reach of their impetuous despotism and unrestricted usurpations. On the river Garonne, a conflict occurred between the croisaders, with their ecclesiastical leaders, the Prelates of Thoulouse and Comminges; who solemnly promised to all their vassals the full pardon of sin, and the possession of heaven immediately, if they were slain in the battle. The Spanish monarch and his confederates acknowledged that they must have lost 400,000 men, in that tremendous conflict, and immediately after it-but the Papists boasted, that including the women and children, they had massacred more than two millions of the human family, in that solitary croisade against the southwest part of France." (Bourne, George, The American Textbook of Popery, Griffith & Simon, Philadelphia, 1846, pp. 402-403)
"The Catholic crusade against the Albigenses in Southern France (from 1209-1229), under Popes Innocent III., Honorius III. and Gregory IX., was one of the bloodiest tragedies in human history ... The number of Albigenses that perished in the twenty years war is estimated at from one to two millions." (Cushing B. Hassell, History of the Church of God, Chapter XIV)
"Need I speak to you of the thirty years war in Germany, which was mainly instigated by the Jesuits, in order to deprive the Protestants of the right of free religious worship, secured to them by the treaty of Augsburg? Or of the Irish rebellion, of the inhuman butchery of about fifteen millions of Indians in South America, Mexico and Cuba, by the Spanish papists? In short, it is calculated by authentic historians, that papal Rome has shed the blood of sixty-eight millions of the human race in order to establish her unfounded claims to religious dominion." (The Glorious Reformation by S. S. SCHMUCKER, 1838 -- citing Dr. Brownlee's 'Popery an enemy to civil liberty', p. 105)
"This was the century of the last religious wars in Christendom, the Thirty Years War in Germany, fomented by the Jesuits, reducing the people to cannibalism, and the population of Bohemia from 4,000,000 to 780,000, and of Germany from 20,000,000 to 7,000,000, and making Southern Germany almost a desert." (Cushing B. Hassell, History of the Church of God, Chapter XVII)
"In one word, the church of Rome has spent immense treasures and shed, in murder, the blood of sixty eight millions and five hundred thousand of the human race, to establish before the astonished and disgusted world, her fixed determination to annihilate every claim set up by the human family to liberty, and the right of unbounded freedom of conscience." (W C Brownlee, Popery an enemy to civil liberty, 1836, pp. 104-105)
"There perished under pope Julian 200,000 Christians: and by the French massacre, on a moderate calculation, in 3 months, 100,000. Of the Waldenses there perished 150,000; of the Albigenses, 150,000. There perished by the Jesuits in 30 years only 900,000. The Duke of Alva destroyed by the common hangman alone, 36,000 persons; the amount murdered by him is set down by Grotius at 100,000! There perished by the fire, and tortures of the Inquisition in Spain, Italy, and France 150,000 ... In the Irish massacres there perished 150,000 Protestants! To sum up the whole, the Roman Catholic church has caused the ruin, and destruction of a million and a half of Moors in Spain; nearly two millions of Jews South America in Europe. In Mexico, and , including the islands of Cuba and St. Domingo, fifteen millions of Indians, in 40 years, fell victims to popery. And in Europe, and the East Indies, and in America, 50 millions of Protestants, at least, have been murdered by it! Thus the church of Rome stands before the world, 'the woman in scarlet, on the scarlet colored Beast.' A church claiming to be Christian, drenched in the blood of sixty-eight millions, and five hundred thousand human beings!" (W. C. Brownlee, Letters in the Roman Catholic controversy, 1834, pp. 347-348)
"Alexander Campbell, well known religions leader of the nineteenth century, stated in debate with John B. Purcell, Bishop of Cincinnati, in 1837 that the records of historians and martyrologists show that it may be reasonable to estimate that from fifty to sixty-eight millions of human beings died, suffered torture, lost their possessions, or were otherwise devoured by the Roman Catholic Church during the awful years of the Inquisition. Bishop Purcell made little effort to refute these figures." (Citing A Debate on the Roman Catholic Religion, Christian Publishing Co., 1837, p. 327.) ... (The Shadow of Rome, by John B. Wilder; Zondervan Publishing Co., 1960, page 87)
"Let us keep a sense of proportion. The record of 'Christianity' [Roman Catholic] from the days when it first obtained the power to persecute is one of the most ghastly in history. The total number of Manichaeans, Arians, Priscillianists, Paulicians, Bogomiles, Cathari, Waldensians, Albigensians, witches, Lollards, Hussites, Jews and Protestants killed because of their rebellion against Rome clearly runs to many millions; and beyond these actual executions or massacres is the enormously larger number of those who were tortured, imprisoned, or beggared. I am concerned rather with the positive historical aspect of this. In almost every century a large part of the race has endeavored to reject the Christian religion, and, if in those centuries there had been the same freedom as we enjoy, Roman Catholicism would, in spite of the universal ignorance, have shrunk long ago into a sect. The religious history of Europe has never yet been written." (The Story Of Religious Controversy Chapter XXIII by Joseph McCabe (an atheist) who lived from 1867 to 1955)
"Mede has calculated from good authorities 'that in the war with the Albigenses and Waldenses there perished of these people, in France alone, 1,000,000.'" (Christ and Antichrist, by Samuel J. Cassels, 1846, page 257)
"Who have their dungeon cells under their cathedrals, in which they claim, as inquisitors of their own diocese, to imprison free men in our republic? Foreign popish bishops! And the facts respecting a man being so confined and scourged, in the cells at Baltimore [AMERICA], until he recanted, have been published, and not to this day contradicted! ... Who are in the habit of uttering ferocious threats to assassinate and burn up those Protestants who successfully oppose Romanism? The foreign papists! I have in my possession the evidence of no less than six such inhuman threatenings against myself." (W. C. Brownlee, Popery the Enemy of Civil and Religious Liberty, J. S. Taylor, New York, 1836, p.210-211)
"It is reckoned that during the reign of Justinian, Africa lost five millions of inhabitants; thus Arianism was extinguished in that region, not by any enforcement of conformity, but by the extermination of the race which had introduced and professed it. - History of the Christian Church, J.C. Robertson, Vol. 1, p. 521." (Bunch, Taylor, The Book of Daniel, p. 101)
[footnote, speaking of Pope Innocent VIII] "Yet on the papal throne he played the zealot against the Germans, whom he accused of magic, in his bull Summis desiderantes affectibus, etc., and also against the Hussites, whom he well nigh exterminated." (Williams, Henry Smith, The Historian's History of the World, vol. 8, p. 643)
"The inquisitor Reinerius, who died in 1259, has left it on record: 'Concerning the sects of ancient heretics, observe, that there have been more than seventy: all of which, except the sects of the Manichaeans and the Arians and the Runcarians and the Leonists which have infected Germany, have through the favour of God, been destroyed."(Broadbent, E.H., The Pilgrim Church, Gospel Folio Press, 2002, p. 90 (originally published in 1931)
"An edict was issued under the regency of Theodora, which decreed that the Paulicians should be exterminated by fire and sword, or brought back to the Greek church ... It is affirmed by civil and ecclesiastical historians, that, in a short reign, one hundred thousand Paulicians were put to death." (Andrew Miller, Short Papers on Church, London, Chapter 16)
"The whole number of victims who have been offered up in Europe since the beginning of the Reformation? Partly by war, partly by the Inquisition, and a thousand other methods of Romish cruelty? No less within forty years, if the computation of an eminent writer be just, than five and forty millions!" (John Wesley, 'Doctrine of Original Sin', Part I, section II.8, 1757, Wesley's Works, edited by Thomas Jackson, vol. 9, pp. 217-19)
"The inquisition, which was established in the twelfth century against the Waldenses ... was now more effectually set to work. Terrible persecutions were carried on in various parts of Germany, and even in Bohemia, which continued about thirty years, and the blood of the saints was said to flow like rivers of water. The countries of Poland, Lithuania, and Hungary, were in a similar manner deluged with Protestant blood." (Buck, Charles, A Theological Dictionary, containing Definitions of All Religious Terms; ..., Philadelphia, Thomas Cowperthwait & Co., 1838, article 'Persecution')
"Those who were not put to death suffered imprisonment, had their houses pulled down, their lands laid waste, their property stolen, and their wives and daughters, after being ravished, sent into convents ... If any fled from these cruelties, they were pursued through the woods, hunted and shot like wild beasts...At the head of the dragoons, in all the provinces of France, marched the bishops, priests, friars, &c. the clergy being ordered to keep up the cruel spirit of the military. An order was published for demolishing all protestant churches." (Southwell, Henry, The new book of martyrs; or complete Christian martyrology. Containing an authentic and genuine historical account of the many dreadful persecutions against the Church of Christ, in all parts of the world, ... Imprint London : printed for J. Cooke, [1765?] page 108-109)
"In Bohemia, by 1600, in a population of 4,000,000, 80 per cent were Protestant. When the Hapsburgs and Jesuits had done their work, 800,000 were left, all Catholics ... In Austria and Hungary half the population Protestant, but under the Hapsburgs and Jesuits they were slaughtered ... In Poland, by the end of the 16th century, it seemed as if Romanism was about to be entirely swept away, but here too, the Jesuits, by persecution, killed Reform. In Italy, the Pope's own country, the Reformation was getting a real hold; but the Inquisition got busy, and hardly a trace of Protestantism was left." (Halley's Bible Handbook, p.798)
"The Horrors of the Inquisition, ordered and maintained by the Popes, over a period of 500 years, in which unnumbered millions were Tortured and Burned, constitute the MOST BRUTAL, BEASTLY, and DEVILISH PICTURE in all history." (Halley's Bible Handbook, p.732)
Please see THIS DOCUMENT listing more of the Catholic Church's crimes against children.
Friends, please open your eyes to this antichrist church. This is not God's church whatsoever. It is an apostate church and history PROVES her status as the main Bible 'antichrist' system. The pope thinks he sits IN PLACE OF Christ, acting as if he is God, which is what antichrist actually means in the original language. Someone who puts himself IN PLACE OF Christ. And the doctrines of this 

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Jesus không sinh ra vào mùa đông ?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh không nói cụ thể về ngày sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Các tài liệu tham khảo sau đây cũng ủng hộ điều này:
  • Không ai biết ngày sinh thật sự của Ðấng Ki-tô”.—New Catholic Encyclopedia.
  • Không ai biết chính xác ngày sinh của Ðấng Ki-tô”.—Encyclopedia of Early Christianity.
Dù không trực tiếp trả lời câu hỏi “Khi nào Chúa Giê-su được sinh ra?”, nhưng Kinh Thánh cho biết hai sự kiện liên quan đến ngày sinh của ngài. Dựa trên hai sự kiện ấy, nhiều người kết luận rằng Chúa Giê-su không sinh vào ngày 25 tháng 12.

Ngài không ra đời vào mùa đông

  1. Kê khai dân số. Không lâu trước khi Chúa Giê-su được sinh ra, Sê-sa Au-gút-tơ đã “ra chiếu chỉ cho mọi người đi đăng ký tên vào sổ”. Mỗi người phải đăng ký tại “thành của mình”, điều này có thể khiến nhiều người phải mất một tuần hoặc hơn thế để trở về quê hương (Lu-ca 2:1-3). Có thể lệnh đó được ban hành để hỗ trợ việc đánh thuế và bắt dân đi lính. Dù vào thời điểm nào trong năm, người dân cũng không thích lệnh này. Hẳn là thiếu khôn ngoan nếu hoàng đế Au-gút-tơ kích động dân chúng thêm nữa bằng cách ép họ đi xa vào mùa đông lạnh giá.
  2. Bầy cừu. Những người chăn cừu “sống ngoài đồng, thức suốt đêm canh giữ bầy của mình” (Lu-ca 2:8). Sách Ðời sống thường ngày vào thời Chúa Giê-su (Daily Life in the Time of Jesus) cho biết những bầy cừu đã sống ngoài trời kể từ “tuần trước Lễ Vượt Qua [cuối tháng ba]” đến giữa tháng mười một. Sách cũng cho biết: “Chúng phải ở trong chuồng vào mùa đông; và chỉ riêng điều này cũng cho thấy ngày Lễ Giáng Sinh theo truyền thống vào mùa đông xem ra không đúng, vì sách Phúc âm nói rằng những người chăn cừu đang ở ngoài đồng”.

Ngài sinh ra vào đầu mùa thu

Chúng ta có thể ước tính thời điểm Chúa Giê-su ra đời bằng cách đếm ngược từ cái chết của ngài vào Lễ Vượt Qua ngày 14 tháng Ni-san, mùa xuân năm 33 CN (Giăng 19:14-16). Chúa Giê-su khoảng 30 tuổi khi ngài bắt đầu thánh chức kéo dài ba năm rưỡi, vậy ngài được sinh ra vào đầu mùa thu năm 2 TCN.Lu-ca 3:23.

Tại sao Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12?

Không có bằng chứng nào cho thấy Chúa Giê-su sinh vào ngày 25 tháng 12, vậy tại sao Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày ấy? Bách khoa từ điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica) nói rằng rất có thể các nhà lãnh đạo tôn giáo chọn ngày này để “trùng với ngày lễ của dân La Mã ngoại giáo ăn mừng ‘sinh nhật của mặt trời vô địch’” vào đông chí. Theo Bách khoa từ điển Hoa Kỳ (The Encyclopedia Americana), nhiều học giả tin rằng họ làm thế “để khiến cho Ki-tô giáo có ý nghĩa hơn đối với người ngoại cải đạo”.